"An An, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây một mình?" Chu Tề xách hành lý bước đến trước mặt Trần An An, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi.
Giọng nói hắn thực ôn nhu, ẩn chứa đầy quan tâm, trái tim Trần An An đau đớn, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. nói cho cùng thì chỉ là giả bộ kiên cường mạnh mẽ, một khi gặp được người quan tâm đến mình, tất cả mọi ủy khuất liền tuôn ra hết.
Lúc Chu Tề nghe thấy Trần An An nói cô ở cửa bệnh viện trung tâm, liền biết sự việc nhất định có liên quan đến Diệp Lương Nhất. Nhưng hắn vẫn coi như không biết gì, mặc dù hận không thể lao thẳng vào, tóm lấy Diệp Lương Nhất hung hăng chất vấn một phen.
"Chúng ta về nhà được không?" Chu Tề xoa xoa tóc cô, lấy từ trong hành lý một cái khăn tay, cẩn thận lau nước mắt cho cô, ban đêm gió mát, cô cứ như vậy sẽ lạnh mất.
"Về đâu?" Trần An An đáng thương sụt sịt, mắt to đỏ hồng, nước mắt từ lông mi dài lăn xuống, "Diệp Lương Nhất không cần em nữa."
Anh ngại cô làm phiền, ngại cô quấy rầy anh làm việc, cô cũng không biết mình có thể đi nơi nào, nhưng lại không dám về nhà, sợ anh nhìn cô không chút cảm tình, càng sợ anh nói ra những lời lạnh nhạt.
"Anh cần em." Chu Tề chậm rãi xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cô, ngón tay nhẹ nhàng tỉ mỉ vuốt ve, giống như muốn để đầu ngón tay vĩnh viễn ghi nhớ loại cảm giác này.
Hắn nhìn vào mắt Trần An An, ánh mắt ôn hòa mà kiên định, giống như mặt biển rực rỡ lúc ban trưa, mạnh mẽ mà bao dung, gằn từng chữ: "Theo anh về nhà, anh cần em."
Trần An An khóc thút thít, mặt hơi né đi, tránh được ngón tay Chu Tề, chớp lông mi cúi đầu, "Cái gì, cái gì?"
không khí xung quanh giống như ngưng trệ, Chu Tề thu tay lại, rũ mắt xuống che giấu tình cảm mãnh liệt của mình, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục bộ dáng ôn hòa như bình thường, "không có gì, An An và Diệp Lương Nhất cãi nhau sao?"
Nhận thấy thân thể Trần An An nháy mắt cứng ngắc, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Đến nhà anh ở vài ngày được không? Diệp Lương Nhất không hối lỗi thì không thèm để ý đến cậu ta!"
Trần An An lắc đầu, "Phiền lắm."
"Phiền thế nào." Chu Tề mỉm cười, "đi tới nhà bạn ngủ lại gọi là phiền sao? Nếu sau này anh nói không có chỗ ở, muốn đến nhà em ở nhờ, chẳng lẽ em sẽ đuổi anh đi?"
Trần An An cuống quít xua tay, "không, em không có ý này, chỉ là......"
"Được rồi." Chu Tề ngắt lời cô, chỉ chỉ vali bên cạnh mình, "Anh vừa đi công tác về, xuống máy bay là đi tìm em ngay, có thể hân hạnh mời em đến chỗ anh ở vài ngày không?" hắn mỉm cười, dưới ánh đèn sáng rực, khuôn mặt vốn rất tuấn tú bỗng chốc thật chói mắt.
Trần An An nhìn hắn, mơ mơ màng màng gật đầu, "Được."
Nghe thấy cô đồng ý, nét cười trên mặt Chu Tề càng thêm sâu, giống như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, từng vòng lại từng vòng lan rộng ra, "Chúng ta về thôi."
Trần An An không biết làm sao, tự nhiên không dám nhìn mặt hắn, cô dời ánh mắt, không đối diện với Chu Tề, chân nhỏ dùng sức một chút đứng lên, kết quả bởi vì ngồi lâu quá, chân đã tê rần, kinh sợ kêu lên một tiếng tưởng ngã tới nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ngôn Tình, Sủng, Hoàn) Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
RomanceTác Giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Thể loại : Ngôn Tình, Sủng, Sắc Nguồn : cungquanghang Số Chương : 64 Trạng Thái : FULL Có bệnh đi bệnh viện cũng thường thôi, Thế nhưng sao lại trở thành cô vợ của bác sĩ! Chờ chút, cô thật sự là đến xem bệnh mà! "C...