Chương 62: Ngoại truyện: Cuộc sống (1)

7.7K 165 2
                                    

Sau khi Trần An An mang thai bốn tháng thì càng ăn nhiều, mỗi buổi sáng tỉnh dậy cô đều hào hứng đi vào phòng bếp, bảo mẫu của Diệp gia nấu ăn rất ngon, dễ dàng chinh phục dạ dày của Trần An An.

Dù cô bảo mẫu làm món gì, Trần An An đều có thể ăn vài miếng. Buổi sáng, Diệp Lương ăn một lúc bốn cái bánh bao nhân thịt gà và nấm hương, một bát cháo trứng muối thịt nạc, nhưng cô phải ăn sáu cái, có đôi khi húp cháo xong còn chưa đã, cô còn phải ăn thêm hai quả trứng chiên. Diệp Lương nhìn cô với vẻ kinh hồn bạt vía, nhưng lại chẳng thể ngăn cản cô ăn uống.

Bình thường, nhân lúc Trần An An ngủ, anh đều len lén sờ bụng của cô, anh là bác sĩ nên biết rõ khi mang thai cô ăn nhiều là chuyện bình thường, nhưng anh lại không thể ngừng lo lắng, khi cô mới bị thai nghén, anh lo rằng cô không ăn nổi bất kỳ thứ gì, bây giờ thì ngược lại, khẩu vị ăn uống của cô lại càng tăng thêm, thì anh lại lo cô ăn no quá mức.

Với lại, không biết tại sao Trần An An đặc biệt thích ăn đồ ăn ngậy, trong bát gà đen hầm cách thủy, nước dùng béo ngậy khiến Diệp Lương không dám đụng tới, nhưng Trần An An lại vô cùng thích thú, lần nào ăn cơm cũng phải chan canh gà đậm đặc chất béo, mỗi lần đều ăn hai bất to, cộng thêm các món ăn khác, cứ như thế dạ dày của cô nhất định sẽ phình to mất.

May mắn thay tuy ăn nhiều, nhưng Trần An An lại không hề lười vận động, cô thích nhất đi dạo phố, mỗi tối cô đều lôi kéo Diệp Lương đi một vòng quanh khu đánh cầu lông, nếu Diệp Lương có ca phẫu thuật không về được thì cô tự mình đi tới công viên bên cạnh, khiêu vũ với những cô bác về hưu, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Đến khi Trần An An mang thai sáu tháng, hầu như tất cả người già ở vùng phụ cận đều biết Diệp gia có một người phụ nữ mang thai yêu thích chạy, thích nhảy.

Trần An An không yêu thích đặc biệt đối với bất kỳ món ăn nào, cũng không kén chọn, bà Diệp cười toe toét, khoe rằng cháu trai bà là đứa có phúc. Trần An An không biết rằng việc mình không kén ăn có liên quan gì tới đứa bé trong bụng, nhưng thấy bà Diệp vui vẻ, cô cũng cười ngây ngô với bà.

Tuy Trần An An ăn nhiều nhưng cũng không béo lên là bao, bụng cô không lớn lắm, đắp chăn ngồi trên giường thì chắc chẳng ai nhận ra cô là một phụ nữ đang mang thai.

Lúc cô mang thai sáu, bảy tháng, đúng lúc vào hè, mùa hè ở thành phố A mát mẻ hơn một chút so với thời tiết khu vực khác nhưng cũng nóng đến phát hoảng, huống hồ, Trần An An còn đang mang thai, cô càng khó chịu. cô không bật điều hòa vì cô sợ bản thân mình đang lạnh mà gặp thời tiết nóng sẽ bị cảm, sợ cục cưng trong bụng không ổn, đôi khi nóng tới nỗi vành mắt đỏ lên, nước mắt ứa ra ngoài.

Vừa thấy Diệp Lương tới gần cô đã buồn phiền, không vui, xông tới cắn anh hai cái, lúc đó cô mới nín khóc, mỉm cười. Diệp Lương tuy là người lạnh lùng, nhưng tính tình khá tốt, hơn nữa đối với Trần An An anh càng kiên nhẫn, bị vợ căn vài cái cũng có sao, lại còn đem dấu hôn khoe khoang! Bác sĩ Diệp chứng tỏ mình là một người da mặt dày, anh vô cùng hưởng thụ tâm tình nhỏ bé của vợ mình.

Đó chỉ là một chuyện, hai người luôn có những bất đồng nho nhỏ. Cơ thể Trần An An càng ngày càng nặng nề, ban đêm khó chịu tới nỗi không ngủ nổi, Diệp Lương còn yêu cầu cô, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại, nói hoa mỹ là mang theo cục cưng vận động, nói tắt là vận động cha con.

(Ngôn Tình, Sủng, Hoàn) Cô Ngốc, Cởi Áo Ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ