"Diệp, Diệp Lương Nhất" Khuôn mặt Trần An An nóng dần, tim đập bình bịch, tựa như muốn bật ra ngay khỏi cổ họng, ngay cả đầu cũng choáng váng, vừa rồi có phải cô nghe lầm hay không? Diệp Lương Nhất thế nhưng, thế nhưng thổ lộ với cô! Điều này sao có thể?
"An An, em có đồng ý không? Anh đang đợi câu trả lời của em." Diệp Lương Nhất đưa tay xoa mặt cô, không hề chớp mắt quan sát từng biểu tình nhỏ của cô.
"Em, em..." Đỉnh đầu Trần An An như muốn bốc hơi, ánh mắt nóng bỏng của Diệp Lương Nhất dường như có thể làm cả người cô bốc cháy, bị nhìn chăm chú như vậy, ngay cả tự hỏi cô cũng không thể, càng miễn bàn đến nói chuyện.
Diệp Lương Nhất thấy thể, khẽ cong môi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, "Anh đếm đến ba, nếu em không trả lời tức là đồng ý."
Trần An An cuống lên, đang định nói, đã thấy Lương Diệp Nhất khẽ nhếch môi mỏng, cực nhanh hộc ra hai số, "1, 3!"
Hắn nói rất nhanh, phản ứng của cô không theo kịp, lúc phục hồi lại tinh thần, người ta đã xong rồi, mỉm cười nhìn cô, "An An, bây giờ em là của anh."
Trần An An ngượng ngùng cúi đầu, lùi lại từng bước, nhỏ giọng kháng nghị: "Anh, anh xấu lắm! Còn chưa có 2!"
Trong mắt Diệp Lương Nhất tràn ngập ý cười, hắn chậm rãi tiến lên phía trước, đem khoảng cách giữa mình và Trần An An từng chút kéo lại gần, lúc này mới nói: "Sao lại không có, 2 ở ngay bên cạnh chúng ta"
Thấy Trần An An nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Diệp Lương Nhất vươn ngón tay thon dài, điểm điểm cái trán của cô, cười nói: "Ngay ở đây."
"Diệp Lương Nhất!" Trần An An trừng mắt tức giận. "Sao anh có thể như vậy! Em...." Cô ưỡn ngực, rồi lập tức có chút uể oải cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất, "Em tuy có hơi ngốc, mọi người đều nói như vậy. Nhưng mà... Nhưng mà anh xấu lắm, rõ ràng anh vừa nói là 1 3, không phải 1, 3!"
Anh đếm đến 13 mà em không nói gì, đương nhiên chính là đồng ý." Diệp Lương Nhất nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô, đau lòng vuốt ve đôi môi khô nứt, thấy cô còn muốn cãi lại liền cúi đầu, chuẩn xác bao phủ môi cô.
Dùng đầu lưỡi làm môi cô ẩm ướt, ở giữa hai cánh môi thì thầm, "An An, đừng cự tuyệt, anh thật sự yêu em."
Vào đông sáu bảy giờ trong văn phòng đã sáng đèn, ánh điện chói lòa chiếu lên đỉnh đầu Trần An An giống như một vòng kim quang, vừa dịu dàng lại vừa lóe mắt. Diệp Lương Nhất thương yêu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ở trên môi cô cắn cắn, một chút lại một chút, tình cảm trong mắt so với ngọn đèn còn ấm áp hơn, nhu hòa hơn.
Kết thúc nụ hôn, Diệp Lương Nhất buông Trần An An ra, đưa tay che che má trái sưng đỏ của mình, ánh mắt rũ xuống, "An An, em không muốn sao?"
Lực chú ý của Trần An An lập tức tập trung tại chỗ sưng vù trên mặt hắn, cô kìm lòng không được dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên, đau lòng vô cùng, lại thấy ánh mắt hắn ẩm ướt mềm mại, là sự nhu hòa bình thường không bao giờ thấy, cho dù má trái bị sưng đỏ cũng không thảm hại chút nào, vẫn đẹp trai như cũ làm cho cô mặt đỏ tim đập
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ngôn Tình, Sủng, Hoàn) Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
RomanceTác Giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Thể loại : Ngôn Tình, Sủng, Sắc Nguồn : cungquanghang Số Chương : 64 Trạng Thái : FULL Có bệnh đi bệnh viện cũng thường thôi, Thế nhưng sao lại trở thành cô vợ của bác sĩ! Chờ chút, cô thật sự là đến xem bệnh mà! "C...