Chương 46

7.7K 186 6
                                    

Cả người Trần An An không được tự nhiên đứng đối diện với Diệp phu nhân, tay chân cũng có chút cứng ngắc. Diệp phu nhân trầm mặt, ánh mắt vô cùng sắc bén, không tìm thấy một chút bóng dáng hòa ái thân thiết lúc trước.

Trong lòng Trần An An tự nhiên muốn lùi bước, cô rụt rụt cổ, mắt to chớp chớp, người ta còn chưa nói gì mà đã bắt đầu yếu thế, "Bác, cháu xin lỗi, cháu thật có lỗi."

"thật có lỗi?" Diệp phu nhân hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt nhìn hướng phòng bệnh, thấy con nhà mình đang đứng ở nơi nào rất xa nhìn về bên này, trong mắt hiện lên một tia không rõ ràng, "Hai đứa diễn trò thật giỏi đấy! Nghe nói không chỉ mình bác bị lừa, ngay cả ba con cũng chẳng hay biết gì?"

Sắc mặt Trần An An trắng nhợt, ba cô hiện tại vừa mới phẫu thuật, chắc chắn không thể kích động mạnh, nếu Diệp phu nhân không quan tâm đi vào nói chuyện này với ba cô, vậy thì hỏng mất!

"Bác, bác đừng nói cho ba con biết, đều là lỗi của con, con xin lỗi......"

"Chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng là xong sao?" Diệp phu nhân ngắt lời cô, nét quý phái xinh đẹp trên mặt xen lẫn thương tâm, "Diệp Lương Nhất đã hơn ba mươi, ngay cả bạn gái cũng không có, bác, người làm mẹ như bác trong lòng vô cùng sốt ruột, hai đứa lại làm ra chuyện này với bác!"

Trần An An nghe vậy trong lòng càng thêm áy náy, vừa định nhận lỗi lần nữa, lại bỗng nhiên nghĩ tới có chỗ không đúng, mình hiện tại chính là bạn gái Diệp Lương Nhất a! Anh ấy có bạn gái! Lập tức liền ưỡn bộ ngực nhỏ, nhìn về phía Diệp phu nhân nói: "Bác, con, con chính là bạn gái Diệp Lương Nhất!"

Mày liễu Diệp phu nhân dựng thẳng đứng, dường như càng thêm căm tức, "Đến bây giờ con còn định lừa bác! An An, thật sự là bác nhìn lầm ngươi rồi, " nói đến đây, bà cúi đầu lau khóe mắt, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, "Bị con làm chậm trễ như vậy, Diệp Lương Nhất đã bỏ lỡ bao nhiêu cô gái tốt a, vậy phải làm sao bây giờ!" nói xong, lại lau khóe mắt.

Trong lòng Trần An An lúc này đã sốt ruột như sóng cuộn biển gầm, cũng càng thêm tự trách. Nhìn xem cô đã làm cái gì, thế nhưng khiến cho người lớn đau lòng như vậy! Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người nói dối ba cô, lừa gạt tình cảm ba cô, cô nhất định sẽ hung hăng lao lên đánh cho người nọ một trận, mà hiện tại mình cũng không khác gì người như vậy!

"Bác, bác đừng khóc, " Trần An An cắn môi, thử thăm dò vỗ vỗ lưng Diệp phu nhân, thấy bà không gạt bỏ, lại vỗ vài cái nữa, do dự mà nói: "Bác, con thật sự thật sự xin lỗi, bác muốn mắng con thì cứ việc mắng đi! Con tuyệt đối không oán trách!" Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, "Bác muốn con làm gì cũng được, chỉ cần trong lòng bác có thể dễ chịu."

Diệp phu nhân lại khẽ khóc nức nở hai tiếng, bụm mặt, giọng điệu buồn bã, "thật sự làm cái gì cũng được?"

Trần An An ra sức gật đầu, lại một mực hứa hẹn, "Vâng!"

"Theo bác đi mua sắm."

"Vâng!"

"Thường xuyên tới nhà nói chuyện với bác."

"Vâng!"

"không được nói dối bác nữa."

"Vâng!"

(Ngôn Tình, Sủng, Hoàn) Cô Ngốc, Cởi Áo Ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ