Chương 8: Áo xanh

172 4 0
                                    

Edit: Hồ Điệp Nhi

~"Quân Tiểu Tà!"

Nữ nhân này nhất định là cố ý!

"Sư phụ." Quân Tiểu Tà thực ủy khuất: "Đồ nhi đánh không lại bọn họ, cho nên phải thế."

Giỏi! Tốt lắm! Vì muốn giữ tính mạng liền bán đứng sư phụ, có đồ nhi như vậy, thật đúng là.... Ông trời có mắt!

Trán Nguyên Thần Trường Không nổi gân xanh, bàn tay trắng nõn xốc lên một góc rèm cửa, đem một thỏi bạc bắn ra ngoài, lạnh lùng nói: "Cút ngay!"

Quân Tiểu Tà sợ run cả người, mà nhóm thổ phỉ thì mắt to trừng mắt nhỏ, ngây ngốc nhìn vật trên mặt đất đang lăn lộn điên cuồng —— một lượng bạc.

"Vị huynh đệ này, ngươi cũng quá xem thường chúng ta đi." Đầu lĩnh thổ phỉ nói một tiếng, nhe răng cười: "Một lượng bạc, ngươi rất bạo gan!"

Nói xong, nháy mắt dùng đại đao sắc nhọn trong tay đánh úp về phía toa xe.

Thanh gỗ rắn chắc bị đao chặt đứt, giá đỡ toa xe sập xuống, Nguyên Thần Trường Không phá vỡ xe bay ra, như chim ưng giương cánh phóng lên cao, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, một chân đạp trên buồng xe ngựa đã bị sập.

Quân Tiểu Tà quay đầu nhìn về hướng Nguyên Thần Trường Không đang đứng, hai mắt đột nhiên trợn to. Màu sắc của ánh nắng xuyên qua những cành lá nhỏ chiếu vào trên người hắn, làm cho cả người hắn bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng, lông mày như kiếm cùng tóc mai hòa lẫn vào nhau, con ngươi tối đen giống như sao lạnh, hơi thở băng hàn) khuếch tán trong không gian, như vua chúa vương giả trở về.

Nhìn xuống thấy vài tiểu sửu (tôm tép nhãi nhép) không biết từ đâu tới, khóe miệng Nguyên Thần Trường Không gợi lên một chút lạnh lùng: "Bản công tử cho các ngươi hai con đường. Một, cút! Hai, chết!"

Nói xong, liếc mắt một cái nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sùng bái của Quân Tiểu Tà, mỗ nam hất hàm, hừ một tiếng.

Biểu tình kia, hắn rất không hài lòng.

Quân Tiểu Tà trợn to đôi mắt, nhất thời treo cờ rủ. Mẹ nó!

Ba tên thổ phỉ nhất thời ngẩn ra: "A a, hôm nay gặp được nhân vật lợi hại a!" Bọn họ là người liếm máu trên đao mà sống, sao có thể sợ hãi khi bị người khác đe dọa.

Mỗ nam trong mắt chợt lóe hàn quang, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

Ba tên thổ phỉ này cũng không phải là người vô dụng, gặp Nguyên Thần Trường Không có chút tài năng, liền nhắm vào Quân Tiểu Tà tay trói gà không chặt mà khai đao. Đao phong vụt sáng, đánh úp về phía Quân Tiểu Tà.

"Em gái ngươi!" Quân Tiểu Tà từ trên lưng ngựa lăn xuống, liều mạng hướng Nguyên Thần Trường Không mà trốn. Một đám ăn mềm sợ ăn cứng, cũng biết chọn nàng là quả hồng mềm mà nắm.

Thấy sư phụ bất vi sở động (không nhúc nhích), Quân Tiểu Tà có chút oán giận: "Sư phụ, người không thể thấy chết mà không cứu a."

"Đồ nhi ngoan của ta, không phải vừa mới nói tiền ở trên người sư phụ sao?" Sư phụ là phải lấy ra đem bán sao? Chưa cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi không biết điều mà.

[ Hoàn ] Manh sủng liệt thê - Thược Thi KhấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ