Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
"Đồ nhi, vi sư mang ngươi đi xem trò hay." Nguyên Thần Trường Không vui sướng khi người gặp họa liếc mắt nhìn Thiên Tầm một cái, nắm tay Quân Tiểu Tà nhảy ra ngoài cửa sổ.
Thiên Tầm oán hận hít vào một hơi, đóng kín cửa sổ sửa sang lại quần áo, ung dung ngồi xuống.
Phanh!
Cửa bị thô lỗ đá văng, Thanh Phong mang theo tức giận xông vào, liếc mắt đảo qua bốn phía, không thấy có bóng dáng của người nào khác, không khỏi bộc phát lửa giận: "Người đâu?"
"Thái tử điện hạ, ngài vào phòng ta là muốn tìm ai?" Thiên Tầm bưng miệng cười, giọng mỉa mai:
"Hay thái tử điện hạ nghĩ rằng ta tư thông với người khác tại chốn khuê phòng?"
"Câm miệng!" Thanh Phong giận không thể át, hung tợn trừng mắt nhìn Thiên Tầm cười không có ý tốt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ít giả bộ hồ đồ trước mặt bản cung, ngươi đã giấu nàng ở nơi nào?"
Thiên Tầm kinh ngạc há miệng, nhìn chung quanh: "Ai ở trong phòng của ta? Ai?"
Không đợi Thanh Phong lại nổi giận, nở nụ cười xinh đẹp: "Thái tử điện hạ thật thích nói giỡn, trong phòng của ta có người hay không không phải vừa liếc qua liền thấy ngay sao? Ngài cần gì phải gán cho nô tì cái tội danh đấy, rất không thích hợp."
"Tiện nhân!" Thanh Phong trợn mắt, hắn thật vất vả thiết kế mới tóm được tên Nguyên Thần Trường Không kia, không nghĩ tới lại bị tiện nhân này phá hư, sau nay nếu muốn bắt được Nguyên Thần Trường Không lần nữa chỉ sợ khó càng thêm khó!
Ba!
Tiếng bạt tai thanh thúy đột nhiên vang lên, Thiên Tầm ôm hai má đau rát, căm tức nhìn Thanh Phong, trong lòng rất phức tạp, đến khi cảm nhận được sự nóng bỏng nơi đầu ngón tay, mới chợt bùng nổ.
Mạnh mẽ đẩy Thanh Phong một cái, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn rít gào nói: "Thanh Phong, ngươi đừng quá đáng!"
Thanh Phong hơi sửng sốt, nhưng lập tức lại ngửa đầu cười to, ý cười tràn ngập đùa cợt nhưng lại lạnh lẽo như một thanh đao sắc bén cắm vào trái tim Thiên Tầm, nỗi đau đớn làm nước mắt nàng tràn mi.
"Ta quá đáng? Rốt cuộc là ngươi quá đáng, hay là bản cung quá đáng!" Một tay nắm cổ áo của nàng, mắt Thanh Phong đỏ tươi như rắn độc, âm hàn ngoan độc:
"Ngươi biết rõ bản cung rất hận người kia,lại càng biết rõ bản cung muốn diệt trừ hắn thế nào, nhưng ngươi đã làm cái gì? Ngươi không phải một lòng khát vọng vị trí kia sao? Bản cung thà làm ngọc vỡ, ngươi càng muốn nó bao nhiêu, bản cung lại càng muốn phá hủy nó! Bản cung hiện tại sẽ đi gặp phụ hoàng, yêu cầu phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của bản cung và ngươi!"
"Ngươi dám!" Tóc đen rơi xuống, khóe môi Thiên Tầm dính máu, mặt cười tràn đầy nước mắt, bộ dáng chật vật nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự quyết tuyệt: "Ngươi nếu dám giải trừ hôn ước, ta sẽ đối mặt ngươi, tự tay phá hủy tiện nhân kia!"
"Phải không?" Thanh Phong cong lên khóe môi, ôn nhu lau đi vết máu trên miệng nàng, tàn khốc cười nói: "Vậy ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, nếu ngươi dám làm gì nàng, bản cung sẽ trả ngươi gấp bội. Nếu không tin, ngươi cứ thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu
HumorThể loại: Cổ đại, hài, sủng, HE Edit: Hồ Điệp Nhi Số chương: 59 chương Nếu không vì chạy trốn mà thiếu tiền bạc, nàng tuyệt nhiên sẽ không làm việc cướp bóc giữa đường. Xuất sư bất lợi a! Không nghĩ đến nàng xuống núi làm sơn tặc, cướp tiền lại đi c...