Chương 35: Sóng ngầm

94 3 0
                                    

  Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

Phủ Thái tử.

"Hôm nay tiến triển như thế nào?" Thanh Phong một tay kéo tay áo, một tay cầm bút, ung dung viết chữ trên mặt giấy Tuyên Thành.

Thiệu Dã nghiêm túc nói: "Đám người theo dõi đều bị diệt khẩu."

Xuống tay thật đúng là ngoan độc. Nhưng mà, kết quả mà bản cung muốn chính là cái này, Thanh Phong hơi hơi giơ lên khóe miệng, tươi cười lạnh lẽo: "Tiến hành bước tiếp theo."

"Bây giờ vẫn chưa được."

"Hửm?" Thanh Phong không vui ngẩng đầu, ánh mắt ngầm xem xét Thiệu Dã.

Thiệu Dã đứng yên, cứng nhắc trả lời: "Hắn không như ngài nghĩ đơn giản như vậy."

"Thì tính sao, mạng người quan trọng, cho dù là một dân chúng bình thường, bản cung cũng có thể trị tội hắn!" Nguyên Thần Trường Không sống thêm một ngày, hắn cảm thấy như bị tra tấn thêm một ngày.

Thiệu Dã cúi đầu, mắt nhìn mũi chân chính mình, trong mắt có chút mỉa mai. Chỉ có chuyện đơn giản như vậy đã nghĩ là đã đánh bại được Yểm cung ma chủ, Thanh Phong ngươi thật quá ngây thơ! Nhưng miệng lại nói: "Chỉ vài tên tiểu tốt, không thể nào kích động được lão hồ ly này ra tay. Thái tử điện hạ nếu ngài muốn mọi chuyện không có sai sót, nhất định phải chờ."

Thanh Phong âm thầm cắn răng, kìm nén tức giận: "Bản cung phải đợi tới khi nào?"

Đương nhiên là chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, chờ tên điên kia xuất quan, bản Thiệu Dã mới có thể ngồi xem hổ đấu.

"Thái tử điện hạ ngài không phải là môn sinh của phái Hoa sơn sao?"

Thanh Phong nhíu mày, có chút suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Ngươi muốn ta mời sư phụ xuống núi, sau đó..." Làm sao có thể, sư phụ là cha của tiểu sư muội, là ân sư của hắn, hắn làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế!

"Không được! Hãy tìm những người khác. Môn phái ở giang hồ rất đông, có sức ảnh hưởng không phải chỉ có phái Hoa Sơn!"

Thiệu Dã cười nhẹ: "Thái tử điện hạ nói rất đúng, vậy ngài cần phải chờ thêm chút nữa."

"Ngươi!" Thanh Phong bị nụ cười tà khí của hắn làm cho tức giận nổi gân xanh, đập mạnh bút sói xuống mặt bàn, đúng là lập luận sắc sảo."Thiệu Dã, có phải ngay cả ngươi cũng muốn bức bản cung hay không?"

Hoàng đế bức hắn, Thừa tướng bức hắn, tiện nhân Thiên Tầm kia cũng bức hắn, ngay cả tiểu sư muội hắn yêu nhất cũng bức hắn, hiện tại Thiệu Dã cũng muốn bức hắn, rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì? Tại sao hắn phải bị các người từng bước ép sát? Hắn không cho phép! Không cho phép!

Sát khí thổi đến, ngọc quan trên đầu Thanh Phong rớt ra, tóc bay tán loạn, một thân điên cuồng!

"Thái tử điện hạ, ngài nói quá lời. Thiệu Dã sao có thể bức ngài? Thiệu Dã chỉ là nói sự thật, chờ đợi hay không phải xem ý của thái tử." Bình tĩnh nói xong, Thiệu Dã liếc mắt nhìn Thanh Phong đang thịnh nộ, không chút để ý nói: "Thái tử điện hạ, ngài suy nghĩ cho cẩn thận rồi tuyên Thiệu Dã tới." Dứt lời, trước đôi mắt đỏ như máu của Thanh Phong nghênh ngang rời đi.

Tại Tây Uyển.

Phượng Hoàng ngồi một mình ngơ ngẩn trước cửa sổ.

Đột nhiên chi ca một tiếng, cửa mở ra, Phượng Hoàng không quay đầu, theo bản năng cứng người lại.

Dáng người cao to lười biếng nghiêng người tựa vào khung cửa, Thiệu Dã nghiền ngẫm nói: "Sao, vẫn còn giận ta vì ta đả thương bạn của ngươi?"

"Không dám." Lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Nhưng từ sự bình tĩnh trong lời nói của nàng Thiệu Dã cảm thấy được một tia sợ hãi.

Khóe môi gợi lên một chút tươi cười, tốt lắm, Thiệu Dã ta muốn chính là loại cảm giác này.

Chậm rãi đi đến gần Phượng Hoàng, ngón trỏ thon dài sờ tóc đen rủ xuống của nàng, Thiệu Dã cúi người, nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, hơi thở ấm áp phả ra trên tai nàng, Phượng Hoàng rùng mình, có ý nghĩ muốn giết người.

"Như thế nào, không muốn để ý đến gia sao?" Thiệu Dã đối với phản ứng của nàng có chút không hài lòng, buông miệng, kéo đầu vai của nàng, bắt buộc nàng đối diện với hắn.

Đón nhận đôi mắt tà mị kia, Phượng Hoàng lạnh lùng cười: "Quả thật lão nương không muốn để ý ngươi, nhưng lão nương muốn giết ngươi."

"Nga, hôm nay tâm tình của Thiệu Dã ta rất tốt, sẽ cho ngươi một cơ hội." Ý cười Thiệu Dã trong suốt lấy ra một thanh đoản kiếm nhét vào tay Phượng Hoàng, chỉ vào trái tim của hắn, lẩm bẩm nói: "Đâm mạnh vào, Tiểu Phượng Hoàng của ta."

Tiếng nói trầm thấp mang theo dụ hoặc, nhẹ nhàng truyền vào tai Phượng Hoàng, tay nắm đoản kiếm có chút run rẩy.

"Ngươi cho là lão nương không dám sao?"

Thiệu Dã cười mà không nói, ánh mắt mang theo tà khí nhìn vào mắt Phượng Hoàng, giống như cười nhạo sự yếu đuối của nàng.

[ Hoàn ] Manh sủng liệt thê - Thược Thi KhấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ