Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
"Sư phụ, cứu ta."
Tay Thanh Phong cứng đờ, khôi phục một chút lý trí, trong lòng lại nổi lên ghen ghét. Ngay cả nằm mơ cũng gọi tên của hắn ta....
"Ha ha a, xem ra.... Tiểu sư muội của ngài, cũng không có yêu ngài như trong tưởng tượng của ngài a! Khụ khụ khụ...." Thiên Tầm đồng tình nhìn Thanh Phong, ánh mắt mang vẻ thương hại nhưng giọng nói lại kèm theo sự mỉa mai.
Tình yêu của nàng, hắn không cần; tình yêu của hắn, nàng ta lại không cần, buồn cười lại thật đáng buồn!
"Cút!" Thanh Phong rít gào một tiếng, đem Thiên Tầm ném ra đất, mặt âm trầm bước về phía giường lớn.
Nhưng, còn không chờ hắn bước tới gần, phía sau đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, cảm giác mát từ lòng bàn chân xông thẳng tới ót, hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy một tia sáng đập vào mặt.
Ầm!
Đầu óc Thanh Phong trống rỗng, vẫn chưa lấy lại tinh thần, thì cảm thấy lưng rất đau đớn, thân thể đã té ngã trên mặt đất.
"Thanh Phong!" Thiên Tầm chạy vội tới bên cạnh hắn, đem hắn che ở sau người nàng, căm tức nói: "Vì sao các hạ ra tay đả thương người?"
Nguyên Thần Trường Không đứng giữa phòng, khuôn mặt không có một tia cảm xúc, ánh mắt dừng ở trên người Quân Tiểu Tà, không nói một lời, không khí trở nên căng thẳng.
Con mắt cũng không nhìn đến hai người ở một cái, chỉ ôm lấy Quân Tiểu Tà đi về hướng cửa.
"Đứng lại!"
Thanh Phong đẩy ra Thiên Tầm: "Buông nàng ra!"
"Đừng thử thách sự nhẫn nại của bổn tọa." Đầu cũng không quay lại nhìn hắn, giọng nói bình thản như không có chuyện gì, lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh.
Thiên Tầm bước vượt qua đứng chắn trước mặt Thanh Phong, nói mỉa mai: "Chỉ cần các hạ mang nàng rời khỏi kinh thành, phủ Thừa Tướng sẽ thỏa mãn yêu cầu của các hạ."
"Ngươi dám!" Thanh Phong lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy lửa giận: "Tiện nhân, nếu ngươi còn cả gan nhúng tay vào chuyện của bản cung, bản cung nhất định sẽ giết ngươi!"
"Để nàng xuống!" Hung hăng liếc mắt nhìn Thiên Tầm một cái, Thanh Phong tiến lên ngăn lại Nguyên Thần Trường Không: "Người đâu, có thích...." chữ khách còn chưa ra khỏi miệng, Nguyên Thần Trường Không nhướng mày, ngón trỏ đã điểm ngay huyệt câm của hắn.
Bên ngoài truyền đến tiếng của thị vệ: "Thái tử điện hạ."
"Không có việc gì, các ngươi mau lui ra." Thiên Tầm đuổi người, giọng nói mềm mại: "Vị công tử này, chỉ cần ngươi thả hắn, ta có thể cam đoan các ngươi an toàn rời đi."
Nguyên Thần Trường Không buồn cười nhíu mày, ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn vị thiên kim đại tiểu thư đang đứng trước mắt.
Đừng nói là một tòa biệt viện nho nhỏ này, cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn muốn đi chỗ nào ai có thể cản trở bước chân của hắn? Hắn không muốn ở lại nơi nào, ai có thể giữ được hắn? Lúc trước còn cảm thấy nữ nhân này thật gan dạ sáng suốt, vì sao giờ phút này càng nhìn nàng hắn càng thấy nàng... ngây thơ. Không nghĩ tới bổn tọa cũng có thời điểm nhìn nhầm a, ai.
Nhưng mà, người cố chấp xứng với người kiêu căng, thật đúng là một đôi trời sinh.
"Công tử, ngươi có đồng ý hay không?" Thiên Tầm không cảm thấy chột dạ, bị đôi mắt kia nhìn chăm chú giống như đặt mình trong trời đông tuyết phủ, làm sao mắt của hắn có thể lạnh như thế?
"Ngươi thật là Thiên Tầm? Đại tiểu thư của Phủ Thừa Tướng?" Mắt Nguyên Thần Trường Không đầy mờ mịt mà vô tội, vẻ mặt ngây thơ như trẻ nhỏ.
Thiên Tầm ngẩn ra, đang muốn trả lời, lại phát hiện hắn mỉm cười, ý cười hiện lên, chỉ còn lại giọng mỉa mai cùng khinh thường. Sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói:
"Công tử có ý gì?" Từ trước đến giờ chỉ có nàng chê cười người khác, khi nào thì bị người chê cười qua? Nam nhân này thực đáng chết!
"Ngươi cảm thấy có ý gì thì là ý đó. Với chỉ số thông minh của ngươi, bổn tọa rất khó giải thích rõ ràng." Nguyên Thần Trường Không hất hàm, lười nói với nàng ta, dùng ánh mắt ý bảo nàng mau tránh ra.
"Ngươi cho là ngươi làm thái tử điện hạ bị thương, ngươi còn có thể toàn thân trở ra?" Dù cho nàng tu dưỡng hơn người, vẫn bị cử chỉ khinh thường của Nguyên Thần Trường Không chọc giận, mày liễu dựng thẳng, uy nghiêm đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu
UmorismoThể loại: Cổ đại, hài, sủng, HE Edit: Hồ Điệp Nhi Số chương: 59 chương Nếu không vì chạy trốn mà thiếu tiền bạc, nàng tuyệt nhiên sẽ không làm việc cướp bóc giữa đường. Xuất sư bất lợi a! Không nghĩ đến nàng xuống núi làm sơn tặc, cướp tiền lại đi c...