Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
Được thái tử mời, chưởng môn phái Hoa sơn – Quân Bất Hối cùng các võ lâm đồng đạo dừng chân tại ngoại ô, chờ thái tử triệu kiến.
Lẽ ra mọi người là khinh thường triều đình không muốn kết làm bạn, nhưng Quân Bất Hối ra mặt, mọi người nể mặt Hoa sơn, lại nghe thấy trong mật hàm thái tử đề cập đến Yểm cung, lúc này mới huy động lực lượng tiến đến kinh thành. Bọn họ cứ cho là hành động bí ẩn, không bị kẻ nào phát hiện, kỳ thật mọi hành động của họ đã rơi vào lưới Nguyên Thần Trường Không giăng ra.
Ngày hôm đó, mọi người dậy thật sớm, ở trong sân tự hoạt động gân cốt.
"Quân chưởng môn, không biết thái tử có gởi thư đến không?" Người giang hồ tự do không ai quản thúc đã quen, hiện tại lại phải tụ cùng một chỗ chờ một cái thái tử bọn họ khinh thường nhất đến ra lệnh, ít nhiều có chút bực bội.
Quân Bất Hối đã năm mươi tuổi, thân thể gầy, tính tình ngay thẳng, đứng trong đám người, có vài phần phong thái của bậc tôn sư. Chỉ thấy hắn ngừng kiếm trong tay, cầm phía sau lưng, một tay vuốt râu, đôi mắt trấn tĩnh nhìn về hướng kinh thành, do dự nói: "Không có."
"Chẳng lẽ muốn chúng ta ở trong này chờ đợi mãi sao?" Chưởng môn phái Thái Sơn nhịn không được quát khẽ ra tiếng, khuôn mặt cương nghị khí sắc hồng hào mang theo một chút tức giận.
Mục đích lớn nhất hắn tới đây là ma chủ Yểm cung. Năm đó, khi đưa thi thể nữ nhi bảo bối của hắn trở về, phái Thái Sơn cùng Yểm cung thề không đội trời chung!
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không thể chờ đợi như vậy."
Những người khác nghe xong câu nói của chưởng môn phái Thái Sơn, nhất thời có dũng khí lên tiếng ồn ào.
Quân Bất Hối thấy mọi người cảm xúc kích động, khoát tay áo, ý bảo mọi người an tâm một chút chớ nóng nảy. "Như vậy đi, nếu các vị tin tưởng phái Hoa Sơn, tại hạ nguyện ý vào kinh thành trước để điều tra tin tức."
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tuy có do dự, lại không ai dám nói chữ không. Người ta đã đem danh dự phái Hoa Sơn ra dùng, lẽ nào không có đạo lý mà không nể mặt. Không ai bảo ai, ánh mắt mọi người dừng ở trên người chưởng môn phái Thái Sơn.
"Như vậy cũng tốt. Quân huynh, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Tối nay có thể nhận được tin chứ?"
Quân Bất Hối bất đắc dĩ bật cười, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư chuyện lớn, các ngươi... "Được, quân mỗ lập tức xuất phát, tranh thủ cho các vị câu trả lời thuyết phục."
"Làm phiền." Mọi người lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, rối rít rời khỏi bắt đầu buổi luyện công.
Nguyên Thần Trường Không đã đến chỗ này từ sớm nghe thấy lời mọi người nói, trong mắt hiện lên một chút khinh thường.
Bổn tọa chỉ dùng một kế nho nhỏ, cho Sơ Lâu Anh truyền tin cho Thanh Phong, nói cho hắn những người này mười ngày sau mới đến kinh thành, lại dùng danh nghĩa thái tử truyền lời cho Quân Bất Hối, bảo bọn họ chờ ở nơi này, hai nhóm người của thái tử cùng Quân Bất Hối sẽ sinh ra nghi kỵ lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu
HumorThể loại: Cổ đại, hài, sủng, HE Edit: Hồ Điệp Nhi Số chương: 59 chương Nếu không vì chạy trốn mà thiếu tiền bạc, nàng tuyệt nhiên sẽ không làm việc cướp bóc giữa đường. Xuất sư bất lợi a! Không nghĩ đến nàng xuống núi làm sơn tặc, cướp tiền lại đi c...