Edit: Hồ Điệp Nhi
Phượng Hoàng híp mắt, vẻ mặt u ám.
Kích Chiến cười khổ: "Cho dù ngươi không ra tay, Nhân Nghĩa trại cũng không giữ được. Ngươi nhanh đi sơ tán Hắc Phong Trại của ngươi đi, không bao lâu nữa đại quân của triều đình sẽ đến."
Nguyên Thần Trường Không cùng Vong Xuyên nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được một chút khó hiểu.
Chuyện giang hồ người giang hồ giải quyết, chuyện triều đình, người giang hồ cũng không xen vào, đây là một loại ăn ý cũng là một loại quy tắc. Nhưng hôm nay, triều đình lại dẫn binh đánh người trong chốn giang hồ....
Phượng Hoàng giận dữ, một đao chém về phía cánh tay Kích Chiến, lớn tiếng quát: "Đồ ăn hại, ngươi cũng chỉ biết ngồi chờ chết sao?" Hắn đã làm mất hết thể diện của mọi người ở sơn trại cả rồi.
"Lão tử đâu còn cách nào?" Kích Chiến xoay người, vẻ mặt phẫn nộ: "Các huynh đệ nếu quy thuận triều đình sẽ được cuộc sống hạnh phúc, lão tử chỉ cho bọn họ cuộc sống không được ngày nào tốt, chẳng lẽ ta phải ngăn cản bọn họ sống cuộc sống sung sướng sao?" Giận mở to mắt, thất vọng lại cảm thấy bất lực.
"Cuộc sống hạnh phúc? Đó là đại mộng xuân thu của ngươi sao, ngươi nghĩ là đám cẩu vật của triều đình kia sẽ cho các ngươi cuộc sống tốt? Nếu không phải triều đình, Phượng Hoàng ta cần gì phải vào rừng làm cướp? Nếu không phải triều đình làm bậy, Hắc Phong Trại làm sao có nhiều tỷ muội cùng đường bí lối? Lão nương coi thường ngươi!" Phượng Hoàng vung đao chém nữa, Kích Chiến cũng bất động không tránh, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Lúc trước, hắn cũng chẳng phải là bị triều đình bức hại, mới có thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay sao?
Kích Chiến nhắm mắt lại: "Trước khi chết lão tử sẽ nói cho ngươi, triều đình là tới bắt sống ngươi, về phần vì sao, lão tử không biết."
Phượng Hoàng ngơ ngẩn.
Quân Tiểu Tà không nhạy bén, nhưng cũng ngửi được mùi mưa gió sắp đến. Túm ống tay áo Nguyên Thần Trường Không, nịnh nọt nói: "Sư phụ, đồ tôn của người gặp nạn, người mau cho ý kiến."
"Đồ tôn?" Nguyên Thần Trường Không khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng, thương tâm nói: "Có người nói nam nhân không phải là thứ gì tốt, còn muốn đem nam nhân tra tấn cho thương tích đầy mình, tinh thần sụp đổ, chết đi sống lại, từ sống đến chết, từ chết đến sống..."
"Sư phụ! Người ta nói giỡn mà." Quân Tiểu Tà mắt trợn trắng mãnh liệt than thở trong lòng, nam nhân này dáng vẻ khí phách, sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy?
Nguyên Thần Trường Không nhún nhún vai, tỏ vẻ không có việc gì nói: "Thật hết cách, ai bảo bản công tử lòng dạ hẹp hòi làm chi."
Em gái ngươi!
Quân Tiểu Tà không nói gì, ngược lại đem ánh mắt như tên trộm dừng ở trên người Vong Xuyên.
Mỗ đại hiệp kia vẻ mặt tỉnh bơ bước từng bước dài, núp trong bóng tối, thở dài nói: "Nữ nhân tội gì làm khó nam nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu
HumorThể loại: Cổ đại, hài, sủng, HE Edit: Hồ Điệp Nhi Số chương: 59 chương Nếu không vì chạy trốn mà thiếu tiền bạc, nàng tuyệt nhiên sẽ không làm việc cướp bóc giữa đường. Xuất sư bất lợi a! Không nghĩ đến nàng xuống núi làm sơn tặc, cướp tiền lại đi c...