Chương 10: Phượng hoàng

164 3 0
                                    

Edit: Hồ Điệp Nhi

Ba người đi, tất có JQ (gian tình).

Quân Tiểu Tà vô liêm sỉ chiếm lấy ngựa, thảnh thơi đong đưa dây cương trong tay, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Chẳng qua là cặp mắt linh động của nàng, lại toát ra cảm tưởng đáng khinh.

Phía sau nàng hai vị soái ca mang phong cách dị thường nhìn thấy trong mắt nàng vẻ mờ ám làm cho người ta nhức cả mắt, một người cười giấu giếm, vẻ mặt sủng nịch cùng bất đắc dĩ, một người tuấn nhan lạnh lùng lãnh khốc, vẻ mặt xem thường.

Ca ca như ánh mặt trời ấm áp, sư phụ phúc hắc lãnh khốc, hai người nếu cùng một chỗ, thật khó phân chia ai là công a.

Trong đầu Quân Tiểu Tà đột nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy:

Đêm khuya trăng thanh gió mát, Nguyên Thần Trường Không một tay chấp kiếm chỉ, một tay sau lưng, lạnh lùng nói: Lang, nếu ngươi không theo bản công tử, bản công tử đành phải dùng võ lực giải quyết!

Thiên Lang Tinh một tay nắm đao, lập tức để trước ngực, khóe miệng chứa ý cười, ánh mắt sáng quắc: Trường Không, ai kỹ thuật cao hơn còn chưa định, hôm nay chúng ta liền phân thắng bại, để về sau sẽ không bởi vì ai trên ai dưới mà gây chiến.

Hừ! Ngươi thua chắc rồi!

Ha, làm sao biết được?

Màn đêm bị đao quang kiếm ảnh xé rách, hai người chiến khó hoà giải...

Đêm thứ hai, hai người lại giằng co, tiếp tục vì vấn đề công thụ mà phân thắng bại...

Đêm thứ ba, tiếp tục chiến đấu. Mãi cho đến N lần chiến đấu, hai người sức cùng lực kiệt, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng đối phương. Cuối cùng, Thiên Lang Tinh quyết định nhường bước: số lẻ ta trên, số chẵn ngươi trên, như thế nào?

Nguyên Thần Trường Không khinh thường hừ lạnh: tưởng chiếm tiện nghi của bản công tử? Không có cửa đâu! Ta công, ngươi thụ!

Sau đó hai người lại lần nữa vì công thụ mà tiếp tục khai chiến.

Nghĩ đến đây, Quân Tiểu Tà nhịn không được che miệng cười trộm.

"Quân Tiểu Tà!"

Tiếng cười của nàng quá mức nhộn nhạo, làm cho hai vị nam sĩ không tự chủ rùng mình một cái, cả người đều nổi da gà.

"Ha ha a, ngượng ngùng, hôm nay tâm tình rất tốt, kìm lòng không được." Ta lại đáng khinh.

Nửa ngày sau...

"Vượt qua đỉnh núi này, đi tiếp mười dặm, chính là Hạnh Hoa thôn." Vong Xuyên chỉ vào đỉnh núi cao ngất bị mây bao phủ phía trước cười nói: "Chẳng qua là ngọn núi này, chẳng được yên bình."

"Như thế nào?" Nguyên Thần Trường Không cũng là lần đầu tiên đi qua chỗ này, nghe được Vong Xuyên nói như vậy, khó tránh khỏi tò mò.

"Không biết Trường Không huynh có từng nghe qua cái tên Phượng Hoàng?"

Nguyên Thần Trường Không suy ngẫm một lát, khuôn mặt tuấn tú bịt kín một tầng cổ quái, chần chờ nói: "Chắc không phải là trại chủ Hắc Phong Trại, cung tiễn nhanh nhẹn, hảo nam sắc (thích trai đẹp) – Phượng Hoàng trại chủ?"

[ Hoàn ] Manh sủng liệt thê - Thược Thi KhấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ