Chương 7: Quá khứ đau thương (P1)

1.5K 66 10
                                    

Sylvia:Chương 9 và 10 thì mai mình sẽ đăng, ok nha. Mong các bạn vui vẻ với tác phẩm của 'chồng' mình.

Lên 5, tôi được gửi vào một trại trẻ mồ côi. Mẹ tôi mất, tôi đã mồ côi bố từ khi sinh.

Do việc kết hôn của bố mẹ không được chấp nhận nên vì thế cả 2 nhà đều chối bỏ tôi.
Thật bi thảm, đó là suy nghĩ của tôi về bản thân.

Nhưng người con gái đó đã mang lại cho tôi tiếng cười, đã cho tôi thấy được sự hạnh phúc khi sinh ra. Đó là Yoshiko.

Yoshiko, một cô gái có mái tóc đen tuyền, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nuôi trong trại trẻ mồ côi. Cô rất hoà đồng và được mọi người xung quanh yêu mến.

Khi được gửi vào trại mồ côi, trong đầu tôi đầy suy nghĩ tăm tối về cái tương lai mịt mờ, nhưng chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi bùn lầy.

🔵🔵🔵🔵🔵

"Shin-kun, chờ mình với. " (Yoshiko)

"Nếu cậu bắt kịp được mình đã. " (Shido)

Tôi và Yoshiko đang trên đường đến trường. Shido Itsuka, đó là tên tôi và người con gái đang chạy theo tôi là Yoshiko Izayoi. Hai chúng tôi đều là trẻ mồ côi.

Tôi và cô ấy đều đang 16 tuổi.
Sống chung nhà với người mình thích, đó là một điều không tưởng đối với mọi người. Tôi cũng vậy, tôi đang sống chung nhà với Yoshiko.

Lập trình viên máy tính và viết tiểu thuyết cùng với công việc bán thời gian tại cửa hàng gần nhà, nhờ những công việc đó mà tôi có thể mua được một căn nhà với 2 tầng tổng là 5 phòng. Khá rộng nhỉ???

"Shin-kun, từ thôi mình mệt rồi. Dừng lại chờ mình tý đi mà. " (Yoshiko)

"Xin lỗi, mình sơ ý quá. " (Shido)

"Thật là, mình đâu có nhiều thể lực như người tập võ các cậu. " (Yoshiko)

"Thôi mà, mình đâu cố ý. Tha lỗi cho mình nha. " nói vậy xong tôi chắp tay và cúi người xuống tầm mắt của Yoshiko.

"Đ-được rồi, mình tha lỗi cho cậu đó. " (Yoshiko)

Tiện thể nói luôn, mình và Yoshiko đang hẹn hò với nhau. Cũng được 2 năm từ đó rồi.

"Tớ sẽ tha lỗi nếu Chủ Nhật này cậu dẫn tớ đi chơi. " (Yoshiko)

"Ể, nhưng cậu biết Chủ Nhật Này tớ có...." (Shido)

"Tớ sẽ giận nếu cậu nói tiếp đó. " chưa nói hết lời, Yoshiko đã chặn đứng câu nói của tôi.

"Vậy được rồi, tớ hứa, vậy là được rồi phải không. " (Shido)

"Được, vậy chúng ta đến trường thôi nào. " (Yoshiko) "Sắp trễ học rồi đó. "

Chết cha! Ông coi cổng khó tính lắm, kiểu gì cũng bị kỉ luật cho xem.

"Yoshiko đến đây nào. " tôi vời tay gọi Yoshiko đến.

"Ưm... chuyện gì thế, uwaaaaaa.... " (Yoshiko)

Tôi bế Yoshiko lên theo kiểu bế công chúa và lao vun vút về phía trường.

Vì bất ngờ nên Yoshiko tức giận nói, "Lần sau cậu phải bảo cho mình biết trước khi làm vậy đó. "

Iseiaisha kara no shōtaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ