Chương 8: Quá khứ đau thương (P2)

1.4K 68 16
                                    

Khi về nhà sau buổi làm việc, thứ tôi thấy trên bàn là một mẩu giấy, khi đọc nó, tôi đã rất sốc. Mẹ kiếp, khốn nạn, chúng mày chỉ vì đồng tiền mà bắt cô ấy đi ư.

Bối rối, tức giận, sợ hãi. Tôi chạy thẳng đến ngân hàng để lấy tiền, trên tay tôi là thanh Katana mà mẹ để lại cho tôi trước khi mất.

🔵🔵🔵🔵🔵

Hai tiếng sau, tôi đã đến nơi chúng hẹn gặp cùng với chiếc vali đầy tiền cùng thanh Katana.

"Lũ khốn các ngươi, ta mang tiền đến rồi đây, thả người đi. " mất bình tĩnh, tôi hét lên.

"Anh bạn trẻ, từ nào, ta sẽ thả người nếu cậu đưa đủ số tiền ta yêu cầu. " lão trùm nở nụ cười ranh ma và nói.

"Đây. " rồi tôi đáp chiếc vali đến chỗ hắn ta, lại nói tiếp, "Kiểm tra đi, ta không muốn dây dưa với lũ các ngươi. "

"Oh boy, nóng giận chỉ làm mọi việc thêm khó hơn thôi. "

Thật đáng ghét, nếu có thể, tôi sẽ băm vằm gã này ra. Cách nói chuyện của hắn khiến tôi thêm bực mình.

"Đã đủ, thả người ra. " nói vậy xong hai tên dẫn Yoshiko ra và thả cô ấy đi.

Vội vàng, tôi lao đến ôm cô ấy nhưng................ một dòng máu đỏ tươi xoá đi tầm nhìn của tôi. Nó là của ....Yoshiko

"Shi.. do, ....anh n...gốc ......la...ắm. " thều thào, Yoshiko nói.

"Kuhahaha... Thật là một cảnh đẹp lòng người, cô gái hi sinh mình để đỡ đường đạn cho người mình yêu. Kuhahahaha"

"Ta rất tiếc phải nói rằng nhân chứng không được sống sót, kuhahaha. "

"Không, không!!! Em không được chết, Yoshiko, em phải sống, không phải ta đã hứa rằng tuần này ta sẽ đi chơi sao. " run run, tôi nói, thật bất lực, tôi không thể làm gì sao.

"Đ...đồ ...n..g..ốc, a.anh p....hải cẩ..n thận... c...hứ. Xi...n ...lỗ...i anh, e..m ...khô...ông th..ể số...ng cù...ng ...ngừ...ơi em.... y..ê..u.

V.Ĩ.N.H B.I.Ệ.T" (Yoshiko)

Không!!! Em phải sống, đừng để anh bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này nữa, đừng mà!!! Anh đã mất tất cả rồi, anh không thể để mất em.

Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trên má, em ấy, người quan trọng với tôi, người mà tôi thương yêu đã chết trong vòng tay tôi.

Tự hỏi, từ trước đến giờ, những thứ mình tập để làm gì, tại sao tôi không thể bảo vệ mọi thứ quan trọng của tôi. Tại sao lại lấy đi những thứ quan trọng của tôi. TẠI SAO???

Báo thù. Những ý nghĩ đen tối bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi.

Giết,giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết.

GIẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐI THỨ QUAN TRỌNG CỦA TA. TA SẼ KHÔNG THA MỘT ĐỨA NÀO.

Cầm thanh kiếm, ngày hôm đó, lưỡi kiếm của tôi đã nhuốm máu của 17 tên.

Lời thề mà tôi đã đặt ra hôm đó:

KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC MỘT THỨ QUAN TRỌNG NÀO.

Iseiaisha kara no shōtaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ