Chương 9: Nhận ra thứ quan trọng với mình

1.9K 86 11
                                    

Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra với bầu không khí ảm đạm. Cũng phải thôi, tỏ tình mà bị người ta từ chối thì làm sao mà được bình thường chứ.

Mặc dù tôi có sức mạnh, nhưng tôi vẫn tự ti về bản thân. Chắc tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình rồi.

Một ngày mới bắt đầu thật buồn tẻ.

🔵🔵🔵🔵🔵

Góc nhìn Sylvia

Tôi bước lên tầng trên trong tâm trạng buồn tủi. Anh ấy không chấp nhận tình cảm của tôi. Thật sự, tôi rất yêu người đó. Anh ấy đã kể cho tôi về quá khứ của mình. Dù có sức mạnh nhưng không thể bảo vệ được sao???

Vô lí quá mức luôn ấy chứ!!! Sức mạnh mà anh ấy sở hữu có thể huỷ diệt cả một quốc gia chứ đừng nói đến là không bảo vệ được tôi.

Chắc anh ấy quá tự ti do quá khứ, dù có sức mạnh nhưng không bảo vệ được thứ quan trọng của mình, tôi cũng hiểu cảm giác của anh ấy.

Dù đã từng nhưng tôi cũng là 1 mạo hiểm gia danh tiếng. Nhưng tôi cũng đã để mất người em gái của tôi trong một nhiệm vụ. Con người luôn mắc phải sai lầm. Đó là những gì bố tôi đã nói, còn Shido, anh ấy lạc lõng trong dòng đời. Vì thế nên anh ấy sợ mất đi thứ quan trọng. Vì thế mà anh ấy không chấp nhận lời đó. Tôi hiểu, nhưng anh ấy quá tự ti về bản thân rồi.

"Con gái! Sao mặt hầm hừ vậy. " cha tôi lên tiếng gọi tôi khi tôi bước vào phòng ông.

"Ta tưởng thằng nhóc nó thích con mà. " (Belt)

Và cuộc tranh luận giữa 2 cha con diễn ra đến tận trưa.

🔵🔵🔵🔵🔵

Trở lại nhân vật chính

Bước xuống lầu, tôi bắt đầu bữa sáng, sao hôm nay nó tẻ nhạt quá vậy nè.

"Cấp báo!!! Một binh đoàn Kỵ Sỹ Rồng của Vương Quốc Erfitl đang hướng đến thị trấn chúng ta. " (Lính gác cổng)

Khuân mặt của mọi người đều biến sắc, có gì đáng lo lắng sao.

"Cậu vừa bảo điều gì cơ. " (Belt)

Lão già xuống rồi à, có vẻ nắm bắt thông tin nhanh đó.

"Tiếp tân, nhanh làm một tờ nhiệm vụ khẩn cấp, gửi về thủ đô Vương Quốc nhanh nhất có thể. " lão lớn tiếng với cô tiếp tân gần đó.

"V-vâng. " cô tiếp tân trả lời trong bối rối.

"Gọi tất cả mạo hiểm giả về, đây là nhiệm vụ khẩn cấp, ta phải đánh chặn quân địch tại đây. Không được để chúng tiến thêm. " lão già nói to với giọng ồm.

Sao mà nhân loài tự đánh nhau chứ, rõ ngu.

"Sao ông phải đánh với bọn chúng, nhìn là biết thua mà, người đánh với rồng, sao mà thắng được. Cơ may là 0% mà thôi. " chán nản tôi nói.

"Ta biết, nhưng chẳng lẽ ta lại để thị trấn này bị tàn phá sao. " (Belt)

"Theo tính toán thì 2h nữa chúng sẽ giáp mặt với thị trấn. " một cô gái trông có vẻ là thư kí của lão lên tiếng. Co gái khá trẻ, tuy hơi bé nhưng có thể nói là mĩ nhân.

Iseiaisha kara no shōtaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ