Chương 17: Cô gái mang tên Maria

1.3K 70 8
                                    

Góc nhìn của Main (Shido)

Tôi vô thức thốt lên khi bắt gặp gương mặt thân quen.

"Yoshiko... " (Shido)

Và cô gái giống như người tôi từng yêu đứng trước mặt tôi cũng thốt ra một từ mà chỉ có ít người biết đến:

"...Shido" (???)

Có thật sự là em ấy không, không thể vậy được, không phải em ấy đã chết rồi sao, vậy cô gái đứng trước mặt mình là ai. Sao lại có người giống với cô ấy vậy được chứ. Hơn nữa cô ấy còn nói tên mình nữa, chắc chắn đây là cô ấy, đây chính là Yoshiko, người mà đã chết trong tay tôi, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

"C-có thực là em không, Y-Yoshiko. " (Shido)

Run run, tôi lên tiếng hỏi để xác nhận lại sự thật. Đúng lúc đó thì cô ấy nhảy vào ôm tôi.

"Cuối cùng... em cũng gặp được anh rồi, Shido-kun. " (Yoshiko)

Vẫn còn bỡ ngỡ, tôi hỏi lại lần nữa, "Là em thật sao, em là Yoshiko thật sao!!! "

"Đúng thế, em là Yoshiko đáng yêu ngày nào của anh đây. " (Yoshiko)

"Yoshiko, Yoshiko... anh đã rất buồn khi mất em đó!!! Thế giới xung quanh anh lúc đó như là một nhà tù vậy, nó giam anh khỏi em, nó khiến cho hơi ấm của em biến mất khỏi anh, anh... anh... " không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn của tôi đang lăn dài trên khuân mặt tôi. Cuối cùng, tôi cũng gặp lại em.

"Em cũng thế, em cũng đã cực kì đau khổ khi phải lìa xa anh, nhưng... bây giờ em đã có thể ở bên cạnh anh. Em cảm thấy rằng những nỗ lực của mình không còn là vô ích nữa. " và cô ấy, người con gái tôi đã từng yêu và bây giờ cũng thế, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gương mặt của em ấy.

🔵🔵🔵🔵🔵

Góc nhìn của cô Anh hùng (Súng)

(Sylvia<Trans>: Ban đầu là về quá khứ của cô nhá. )

(Shido<Tác>: Ta viết ngắn cụt lủn là để gây ức chế vì chờ cho những thằng coi chùa mà. )

Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác, một cuộc sống mà chỉ để qua ngày.

Là con lai giữa mẹ là người Nga, bố là người Nhật, tôi mang trong mình mái tóc màu trắng (Ta thích trắng chứ méo phải Bạch Kim: Shido said)

Khi tôi lên tám thì cha tôi mất trong một vụ tai nạn máy bay khi trở về Nhật bản, quê hương của ông. Vài năm sau, mẹ tôi mất vì lao lực. Bà đã làm việc ngày đêm để quên đi cái chết của cha và cuối cùng là chết vì lao lực. Lúc đó, cuộc đời tôi đã hết hi vọng.

Nhưng... một chàng trai đã cho tôi mục đích sống của mình. Một chàng trai Nhật Bản.

Khi tôi được nhận nuôi bởi dì của bố, tôi đã trở về Nhật Bản.
Đó cũng chính là lúc tôi gặp người thay đổi cách sống của tôi.

Tôi đến học tại một ngôi trường mà không quen biết ai, nhưng vì vẻ ngoài bắt mắt của tôi, đã có rất nhiều người tiếp cận tôi với nhiều ý đồ khác nhau. Và trong một buổi chiều muộn, tôi đã nảy sinh tình cảm đó.

🔵🔵🔵🔵🔵

"Maria, tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ. " (???)

"Ư... um... un... tớ... không hợp với cậu đâu. " tôi thẳng thắng từ chối những lời hẹn hò của đám con trai từ trước đến giờ.

"Không thể nào, tại sao!!! Tại sao không phải tôi, không phải cô vẫn luôn chú ý tới tôi sao hả!!! Cô đang trêu đùa tình cảm của tôi à. " có lẽ là cậu ta mắc bệnh hoang tưởng sao.

"Không phải là do cậu luôn chen vào những cuộc nói chuyện của tớ cũng như bắt chuyện với tớ sao, sao cậu lại có thể nói rằng đó là do tớ thích cậu. " (Maria)

"Không! Không đây là dối trá, phải... đúng thế! Cô phải là của tôi. " nói vậy chàng trai nhẩy đến tôi.

Tôi đã cứng người trong lúc ấy, những kí ức tuổi thơ bị bắt nạt, đánh đập bởi bạn bè ùa về. Tại sao lại là tôi... chỉ vì tôi nổi trội hơn nên họ bắt nạt. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc đó. Nhưng một giọng nói đã đập tan tất cả những câu hỏi vô nghĩa đó.

"Cô ấy không phải của mày, một tên ảo tưởng, cô ấy là cô ấy, không thể thay đổi được rằng cô ấy không thích mày, Enzan à. " (???)

Trước mặt tôi là cậu bạn cùng lớp cũng là lớp trưởng lớp tôi, Shido Itsuka.

*Bốp*

Thanh kiếm gỗ của cậu đánh văng tên Enzan vào tường, hắn bất tỉnh luôn tại chỗ, bấy giờ cậu ấy mới quay mặt lại và hỏi tôi với giọng ân cần và ánh mắt ấm áp, "Cậu không sao chứ. " "Có bị thương đâu không. "

"A... Um... xin lỗi vì khiến cậu gặp rắc rối. " đỏ mặt tôi quay đi để lảng tránh ánh mắt của anh ấy trong bối rối.

"Không sao, việc tớ làm là công việc của một người lớp trưởng thôi mà, giúp bạn bè là công việc của tớ mà. " cậu ấy nở một nụ cười thật tươi với tôi. Ahhh... cảm giác gì đó kì lạ đang dâng trào trong mình.

Và ngày đó đánh dấu tình yêu đầu tiên cũng như duy nhất của tôi, cô gái mang tên Maria Otoya.

Iseiaisha kara no shōtaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ