Chương 1: Hellsalem's Lot, ta đã trở lại.

1K 33 0
                                    

Bị nhấn chìm trong màn sương mù dày đặc, Hellsalem's Lot kiêu hãnh chống chịu với sự khắc nghiệt, cùng những mầm mống đe dọa sự cân bằng và tồn tại của nó. Đây là nơi mà con người và quái vật của thế giới "bên kia" chung sống cùng nhau. Nhưng thật tiếc nuối thay...
.
.
.
Vạn sự đâu ảnh hưởng tới ta.
"A~" - Ngáp.
''Dậy rồi sao, ''mèo lười'' - san?'' - Một người đang ông mảnh khảnh đứng bên cửa với nụ cười trâm trọc. 
''Femt-kun, xin chào.'' - Ta khẽ cười.

Chà, ta đã được tận hưởng một giấc ngủ thật dài. Lăn lộn một hồi trên chiếc giường lớn, ta vươn vai tiến vào nhà tắm. Mái tóc trắng dài mượt mà bị kéo lê trên sàn một cách vô tâm. Ngắm nghía khuôn mặt thanh tú của một đứa trẻ xinh xắn trong gương. Đôi mắt to màu máu xinh xắn lấp ló dưới hàng mi dài kiều diễm. Ẩn sau dung nhan mĩ lệ, vạn phần ngây thơ kia là một kẻ máu lạnh, tĩnh mịch tới không tưởng. Vương tay chạm nhẹ vào khuôn mặt trong gương, lười biếng nở một nụ cười hiếm hoi:
''Chào Nekai*.''
(*)Nekai: Ý nghĩa là Mèo lười. "Ne" trong Neko (: Mèo), "ai" trong Taida (怠惰: Sự lời biếng).

Trải bước chân lười biếng trên hành lang dài dẫn tới phòng ăn sa hoa, nơi xum họp ''gia đình''. Ta còn chưa kịp đặt mũi chân qua cửa. Một thân nữ nhỏ nhắn với chiếc váy bồng màu đen tuyền xinh đẹp đã nhào tới không ngừng cọ đầu vào má ta, khóc:
''Nekaiichan, cô thật dã man. Làm mọi người đợi lâu quá trời.''
''Alichan, thật xin lỗi. Làm cô lo rồi.'' - Ta xoa nhẹ mái tóc hồng phấn mềm mại mang lại chút gì đó rất dễ thương.
''Đừng tưởng mỗi xin lỗi là xong ha! Mau vào ăn sáng nhanh!'' - Aligura lôi ta vào trong.
Oa, đúng là Alichan (hay Aligura) có khác. Đổi gió thất thường ghê.

Ta ngồi vào vị trí của mình chống tay lên bàn ăn nhìn xung quanh ngắm ''gia đình nhỏ'' của mình, vui vẻ nâng ly nói:
''Đã lâu không gặp ''gia đình'' của ta. Cùng nâng ly nào.''

Những tiếng reo hò vang rộn khắp căn phòng lớn tựa như một lời chào chân trọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những tiếng reo hò vang rộn khắp căn phòng lớn tựa như một lời chào chân trọng. Thật ồ ào ha!

''Femt-kun, chú và ''cô em gái'' có vẻ điều hành rất tốt nhỉ. Mọi thứ có vẻ rất an bình.'' - Ta hướng mắt nhìn không gian sa hoa xung quanh.
''An bình?! Nekaiichan, đừng dỡn nha. Nó thực sự làm cho ta chán muốn chết đi được.''
''Bọn chúng không làm cậu hết trán sao, Vua Trụy Lạc Femt?''
''Thề với cô. CHÁN, QUÁ, TRỜI, LUN!'' - Femt tỏ vẻ buồn chán xoay xoay ly rượu bằng kim cương.
''Tại vì cậu luôn ''nghiêm túc'' với bản thân đó thôi. Nên giờ sao cậu không dành chút thời gian ''chơi đùa'' với chúng?''
''Chơi?'' - Femt tò mò.
''Đúng vậy, một trò chơi để mua vui. Đuổi bắt chẳng hạn.''
Ta đặt trên bàn chiếc lọ nhỏ đựng một vài con côn trùng được cấy sẵn "cổng" để tăng sự hấp dẫn cho trò chơi. Femt thích thú, nhảy lên bàn đi về phía ta ngắm nghiá ''đồ chơi mới''.
''Thật thú vị nha, Nekaiichan! Thứ này sẽ gây ra "chút" phiền phức cho lũ Libra đây.''
''Ta cũng rất mong chờ. Giờ ta đi tản bộ một chút. "Chơi'' vui nhé, Femt." - Ta vẫy tay chào trước khi biến mất vào "cổng".
Chỉnh lại trang phục, đồng thời, đeo thêm kính áp chòng màu nâu trước khi ra khỏi "nhà".

Có vẻ như, đã ngủ lâu quá rồi ta. Thế giới này đã thay đổi không ít ha. Tuy vẫn tồi tàn như xưa. Ta mong là quán ăn nhanh đó vẫn còn.

[Tinh tinh] Ta ngồi vào quầy ăn quen thuộc, chờ đợi cô nhân viên tới để gọi món

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tinh tinh]
Ta ngồi vào quầy ăn quen thuộc, chờ đợi cô nhân viên tới để gọi món.
''Chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?''
''Cho ba hambuger thịt bò chín tới, không rau thơm, ít tương ớt và kèm một cafe đen nóng không đường.''
''Vâng, xin quý khách đợi một chút.''
Vì cafe đen luôn được pha sẵn lên rất nhanh sẽ có chỉ còn đợi hambuger là xong. Ta vui vẻ nhâm nhi tách cafe nóng thơm phức.

Nhận ra vị khách quen, chủ quán tay cầm khay đồ ăn đi tới vỗ vai ta chào đón:
''Wow! Lâu lắm rồi không gặp mỹ nhân, Nekai. Tôi còn tưởng cô quên tôi rồi chứ.''
''Chủ quán-sama, lâu không gặp. Nhìn ông không khác xưa lắm. Rất đẹp trai a!'' - Ta vui vẻ ''bắn tim''.
''Miệng cô ngậm mật ong hay sao mà lúc nào cũng ngọt vậy.''
Ta vui vẻ vừa ăn vừa tán chuyện với Chủ quán-sama. Chắc hẳn có người thắc mắc không hiểu vì sao ta lại xưng hô kì quái như vậy. Thật ra, tại cái tính hay quên nên ông chủ quán bảo ta gọi vậy cho dễ nhớ riết rồi quen luôn. Bật mí ha, đây là quán ăn nhanh đầu tiên đáp ứng được cái miệng khó tính của ta, từ khi bắt đầu thành lập tổ chức ''13 Kings''. Đó là một mốc quan trọng trong cuộc đời nên ta đã đặc biệt cân nhắc không cho bất kì ai động tới quán ăn nhanh này, mặc kệ nó có phát triển hay không.

[Ting ting] Một vị thiếu niên lạ bước vào quán với dáng vẻ phờ phạc. Nói thật, ta không mấy khi để ý tới xung quanh tại lười. Nhưng cậu trai trẻ này có gì đó rất khác. Cậu nhóc ngắm nhìn những tấm ảnh được lưu trữ trong chiếc máy nhỏ, cùng nói chuyện với nữ nhân viên tên Vivian với một giọng khẽ buồn. Bỗng nhiên tiếng bụng đói của cậu ta kêu lên:
"Ục ục~''
''Cậu thiếu niên?'' - Ta vỗ vai cậu nhóc.
''Vâng.'' - Mặt cậu đỏ bừng cúi thấp.
''Ta ăn no rồi. Cậu có thể ăn giúp ta không?''
''Dạ... Nhưng tôi...''
''Đồ ăn bị để thừa rất lãng phí... À, cô gái cho ta thêm ly nữa nào.''
Ta đưa tách cafe đã cạn về phía Vivian. Cô gái đơ ra một chút rồi nở nụ cười rót thêm cafe cho ta.

Chủ quán tay cầm hai chiếc hambuger được bỏ vào túi gói cẩn thận đưa tới trước mặt ta, nói:
''Nekai, của cô này.''
''Oa, Chủ quán-sama làm tôi hạnh phúc quá.'' - Ta hai mắt sáng ngời nhìn túi đồ ăn.
''Tôi không tốt bụng cho miễn phí đâu ha.'' - Ông ta cười nham hiểm.
''Tất nhiên. Chắc chắn không thiếu rồi.'' - Ta vui vẻ, mở chiếc ví nhỏ xinh đưa ra một đồng tiền với mệnh giá đủ trả thêm mười tới mười lăm cái bánh nữa.

Ta vừa rời khỏi quán thì vị thiếu niên kia cũng lao ra khỏi đó. Có vẻ như rất hớt hải thì phải. Mà mặc kệ đi, đâu liên quan tới ta.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ