Chương 27: Thù hận giăng lối

144 13 1
                                    

Lại tiếp tục im lặng một hồi lâu, Raju chống tay nhìn lên bầy trời. Ông đợt nhiên nảy ra một ý tưởng và khiêu khích tính tò mò của Klaus:
''Cậu trai trẻ chắc hẳn chưa biết loài hoa con bé thích nhỉ?''
''Vâng... Tôi không biết về nó.'' - Klaus thành thật gật đầu.
''Thành thật vậy sao.''
''Ơ... Xin lỗi... Tôi... Chỉ là...'' - Klaus bối rồi.
''Ta đùa một chút thôi. Đừng căng thẳng như vậy chứ.''
''Vâng. Chỉ là cách nói chuyện của hai người có gì đó giống nhau nên tôi...''
''Thế sao? Haiz, chắc là vì điểm này mà ta luôn không thể ngồi nói chuyện tử tế được với con bé.''
''Tôi nghĩ ngài nói đúng.''
''Hm.'' - Raju có chút trầm ngâm.
''... Giờ ngài có thể cho tôi biết loại hoa Nekai-san thích chứ?''

Nghe vậy, những ngón tay già nua của Raju lại nghịch ngợm những cánh hoa vàng úa. Và đáp lại với chất giọng trầm mang đầy âm hưởng xưa cũ, cùng một nụ cười mơ mộng:
''Hừm... Con bé... có vẻ rất thích hoa hướng dương. Nó luôn vòi vĩnh ta hái cho mỗi khi nhìn thấy.''
''Thật không ngờ, cô ấy có lúc trẻ con như vậy.''
''Ha ha. Đúng vậy. Đó là thời khắc duy nhất nó sống cho chính mình...'' - Im lặng vài giây, Raju nói tiếp - ''Con bé... chưa bao giờ sống cho chính mình... và luôn làm người khác đau đầu.''
''Nekai-san luôn làm ra những việc khó hiểu.''
''Nó luôn khiến ta tò mò xem trong đầu nó có thứ gì. Và mỗi lần ta hỏi con bé chỉ cười ngốc, rồi không một lời giải thích. Mọi thứ chỉ diễn ra một cách âm thầm và yên bình lạ thường.'' - Raju khẽ cười.

Klaus khép hờ đôi mi. Cậu từ từ nhớ lại những khoảng thời gian ngắn ngủi bên cô. Nó thực sự là một khoảng thời gian yên bình.
Chen ngang vào suy nghĩ của cậu, Raju nói:
''Này chàng trai trẻ, không phiền nếu ta nhờ cậu một chuyện nhỏ chứ?''
''Xin ngài cứ nói.''
''Hãy mang nó tới tặng cho con bé giúp ta.'' - Raju đưa bông hoa hướng dương trên tay tới trước mặt Klaus - ''Và một lời nhắn...''

Sau cuộc nói chuyện với Raju, trong đầu Klaus không ngừng luẩn quẩn cả đống câu hỏi mà người có thể giải đáp chúng không ai khác chính là Nekai. Và cậu cần phải tìm được cô.
...

Sau cả tiếng ngồi im lặng, Zetsubouou lại khẽ nở một nụ cười, bàn tay hắn vẫn tùy ý vuốt ve mái tóc trắng xinh đẹp của nữ nhân trong lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau cả tiếng ngồi im lặng, Zetsubouou lại khẽ nở một nụ cười, bàn tay hắn vẫn tùy ý vuốt ve mái tóc trắng xinh đẹp của nữ nhân trong lòng. Người mà không ngờ đã thay đổi hắn một cách triệt để tới vậy. Zetsubouou cúi người như muốn vụng trộm đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm kia nhưng rồi khựng lại nhìn vị khách đang đi tới.

Cậu nở một nụ cười rộng đầy vẻ kiêu ngạo, bình thản nói:
''Ta không chờ ngươi. Biến đi.'' Ta không muốn Nekai gặp ngươi.
''Tôi cũng không tới gặp cậu. William Macbeth đâu?''
''Hô hô, hóa ra ngươi mạo hiểm tới đây chỉ vì tìm tên nhóc đó thôi sao?''
''Không. Còn có người nhờ tôi tới đây để đưa một thứ cho Nekai-san.''

[RẦM] Từ phía sau, một tảng đá lớn lao thẳng tới chỗ Klaus. Thay vì đỡ nó, tránh nó hay đẩy nó sang một bên, cậu ta trực tiếp đập nát nó cố ý tạo ra thứ âm thanh đủ lớn nhằm đánh thức ai đó.
_________________

Nghe thứ tiếng động ầm ĩ bên tai, ta khó chịu cựa quậy thân thể mệt mỏi, cáu kỉnh gào lớn:
''TÊN CHẾT TIỆT NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ HẢ?!''
''Là tôi.'' - Klaus bình thản chỉ ngón trỏ vào bản thân thừa nhận.
''Là ngươi? Ngươi vẫn còn muốn trọc tức ta.''
Ngay lập tức, một tảng đá lớn lao thẳng vào mặt Klaus không chút lưu tình. Trong cái hoàn cảnh như vậy mà hắn còn giữ cái vẻ mặt đó. Hắn thực sự muốn làm ta tức tới hộc luôn mất thôi.

Nhìn vẻ mặt xám xịt của ta, Zetsubouou nín cười, trêu trọc:
''Cô đúng là... không lưu tình một chút gì cả. Dù sao đây cũng là cựu đội trưởng của cô mà.''
''Hứ! Đã là ''cựu'' rồi thì đối với ta chẳng còn chút giá trị gì cả... Còn ngươi nữa, Black.''
''Tôi đâu có làm gì.'' - Zetsubouou tỏ vẻ vô tội.
''Ngươi xoa cái kiểu ta làm tóc ta rối tung cả lên rồi. Nhìn thử xem có giống tổ quạ không hả.''
Nhìn cái đầu bù xù của ta, Zetsubouou ôm bụng cười hả hê:
''Ha ha ha. Hóa ra là vì chuyện đó sao?'' - Zetsubouou lại xoa đầu ta.
Ta hất tay hắn, cáu kỉnh:
''Không chơi với ngươi nữa. Tự mà bảo trọng lấy.''
''Cô lại định làm gì vậy?''
''Xem phim... để giết thời gian.'' - Ta cười gian sảo.

Ngồi trên thánh giá, ta thong thả nhìn xuống trận chiến của hai người đàn ông bên dưới, rồi từ tốn đếm ngược thời gian của bản thân. Ha, đúng là... Thật nực cười. Một con mèo lười như ta không ngờ lại tiến xa tới vậy. Đó phải chăng là sức mạnh của thù hận?

Phất mạnh tà áo dài, cao ngạo bước đến bên đống đổ nát cách đó không xa. Nhìn thân hình cao lớn dính đầy bị bặm đang chui ra từ đống đá, ta vui vẻ bình phẩm:
''Sống dai ghê ta.''
''Tôi sẽ coi nó là một lời khen.'' - Klaus mặt vẫn không biến sắc.
''Ha ha ha. Ngươi đúng là quái dị.'' - Ta ôm bụng cười - ''Vậy Klaus, cảm giác này thế nào?''
''Cảm giác?''
''Cảm giác khi hết lòng chăm sóc và yêu thương một kẻ phản bội... Vui không?'' - Ta giữ nguyên nụ cười hơi nghiên đầu.
Cậu ta im lặng.
''Đó là cảm giác mà ta nhận được từ tên chết tiệt ấy ngay cái ngày sinh nhật của mình đấy.''
''Tôi biết.''
''... Biết?'' - Ta tức giận kéo mạnh cổ áo Klaus, để cậu ta tiến sát vào mặt mình - ''Các ngươi thì biết cái gì chứ. Hạnh phúc duy nhất của ta. Hi vọng cuối cùng của ta. Lòng tin dại khờ của ta. Tất cả đều bị lũ Libra các ngươi mang ra chà đạp, chơi đùa.''
''Nekai-san, cô...'' - Klaus nhíu chặt lông mày.
''Ta căm ghét LIBRA hơn bất kì thứ gì mà ta đã phải gánh chịu từ cái thế giới... Khụ khụ... Khụ khụ.''
Bỗng nhiên một cơn ho dữ dội ập tới, rồi bất ngờ từ trong cổ họng ta ngụm máu lớn phun ra. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trước mắt ta trở nên tối đen. Cơ thể giờ chẳng còn có lấy một chút sức lực. Không lẽ... Kết thúc thật rồi sao? Vậy cũng tốt...

 Kết thúc thật rồi sao? Vậy cũng tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ