Chương 3: Cách xoa dịu hữu hiệu a

331 22 0
                                    

Sau khi làm quen với mọi người và ngủ tạm ở nhà Klaus một tháng liền, hiện ta nằm dài trên ghế sofa nhìn Klaus đang mải mê làm việc. À không, là chơi cờ mới đúng. Anh ta tập trung tới mức quên luôn sự hiện diện của ta luôn. Một người như Klaus mà làm trong tổ chức của ta chắc chắn sẽ giúp ích hơn nhiều.

Bỗng nhiên, Klaus ngừng nhấn chuột chắc hẳn là bí cờ rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng nhiên, Klaus ngừng nhấn chuột chắc hẳn là bí cờ rồi. Ta đi tới nhìn qua, rồi chỉ tay vào màn hình nói:
''Anh đưa quân Xung kích tới chỗ này đi, Klaus-san... Sau cùng lùi hiệp sĩ Corpse về.''
''Dạ? À, vâng.''
[Tinh tinh] Chiếc máy tính báo hiệu kết thúc cuộc chơi và Klaus dành phần thắng. Điều đó không khỏi khiến anh ta mừng rỡ, liền ôm lấy ta tung lên.
''Sao cô làm được như vậy, Nekai-san? Thật thần kì!'' - Hai mắt Klaus sáng ngời.
''Trước đây, tôi và một người bạn có cùng chơi trò này vài lần.''
''Cô đúng là một cô gái kì lạ... Cũng tới giờ rồi, chúng ta cùng ăn trưa thôi.''
Klaus tươi cười đặt ta xuống ghế và chỉ vào chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng vừa đúng điểm mười hai giờ trưa. Ào, thật không ngờ ta đã thức lâu tới vậy rồi. Hiếm ghê.

[Ring ring] Alichan gọi tới? Chắc thấy ta không về nên gọi hỏi chăng.
''Alo, Alichan. Có chuyện gì sao?''
''''Alo, Alichan. Có chuyện gì sao?''.'' - Aligura lặp lại với giọng con nít, rồi gào lên- ''CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY À!''
''Thôi nào, Alichan. Màng nhĩ của ta sắp vì cô mà thủng rồi đấy.''
''Được rồi... Thật ra, cả tháng cô đi đâu? Cô có biết mọi người đã lo lắng không hả?'' - Aligura giọng đầy lo lắng.
''Ha ha. Lo lắng sao? Đây là lần đầu ta nghe cô nói câu đó đấy.'' - Ta ôm bụng ngồi gục xuống sàn cười.
''Tôi chỉ là sợ cô như lần trước đột nhiên đùng một cái lăn ra ngủ gọi kiểu gì cùng không chịu dậy.'' - Giọng của Aligura hơi trùng xuống.
''Ta biết rồi. Cứ yên tâm đi, Alichan. Ta đang ở một nơi rất thú vị. Là Libra đấy.''
''Nekaiichan?''
''Ta sẽ chơi ở đây một thời gian. Liên lạc sau ha.''
Ta nhanh tay ngắt điện thoại không để Aligura có cơ hội ''xù lông''. Cứ nghĩ tới cảnh cô ta giận cá chém Femt là ta cười đau cả bụng.

Klaus đẩy xe đồ ăn tới. Đúng lúc, ta đang ngồi ôm điện thoại cười khúc khích. Anh ta không khỏi tò mò, hỏi:
''Nekai-san, có chuyện gì khiến cô vui thế?''
''Ta vừa gọi nói chuyện với một người bạn nên mừng quá thôi.''
''Hừm. Tôi hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta ăn trưa thôi.''
Bình thản, ta cùng Klaus giải quyết bữa trưa. Nhưng Klaus có vẻ hơi lúng túng. Ta mỉm cười, nói:
''Anh có vẻ rất lúng túng khi tiếp cận với cái mới nhỉ, Klaus-san. Đã một tháng rồi còn gì.''
''...'' - Hai má của Klaus hơi hồng.
''Klaus-san?''
''Vâng!''
''Ha ha, Klaus-san thật đáng yêu.'' - Ta lấy mẩu bánh dính trên môi Klaus cho vào miệng, rồi nở nụ cười yêu mị.
Klaus mặt mày bỗng chốc đỏ bừng, chôn mặt xuống ghế sofa.

Ta vui vẻ nhìn khuôn mặt lạnh kiểu như lúc nào cũng càu nhàu kia biến đổi sắc thái thực cảm thấy thú vị vô cùng. Điều đó đã làm bữa trưa trở nên vui nhộn hiếm thấy. Nhưng cũng làm cơ thể lười biếng chưa quen giờ giấc của ta có chút mệt mỏi.
Thấy ta vô lực tựa lưng vào ghế sofa, Klaus có chút lo lắng:
''Nekai-san, cô sao vậy?''
''Chỉ là buồn ngủ thôi.''
''Hừm.''
''Tôi có thể mượn đùi anh được không, Klaus-san?'' - mắt híp lại.
''Cái này... Cô nên...'' - Klaus lưỡng lự.
''Đối với một người xa lạ, biểu hiện này rất bình thường thôi. Không sao đâu. Chúc ngủ ngon.''
Ta mỉm cười khẽ khép hờ đôi mi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

----Ta là dải ngăn cách... lười----
Cảm nhận bản thân đã ngủ khá lâu, ta thúc dục mình tỉnh dậy. A, thật lười quá.
Vừa mở mắt ra, một giọng trầm ổn bỗng vang lên bên tai:
''Nekai-san, cô tỉnh rồi sao?''
''... Klaus?'' - Ta trọn tròn hai mắt nhìn người đang bế ta, ngồi đánh cờ.

Người đàn ông ngồi đối diện di chuyển quân cơ của mình nói:
''Này công chúa nhỏ, cô thật may mắn đấy. Klaus rất ít khi làm bản thân vướng bận vào bất cứ việc gì khi chơi cờ đấy.''
Ta ngước lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu kia, mỉm cười. Đúng là không khác gì một đứa trẻ to xác cả.
(Au: Còn cô thì là bà lão nhỏ con. Ha ha ha ha.
Nekai: Alichan mang đứa này đi thí nghiệm đi.
Aligura: Vâng. *Cười biến thái, mang xích tới*
Au: Aaaaa. (メ゚Д))

''Klaus-san, anh vẫn còn một con tốt ở đằng kia. Hãy di chuyển nó.''
''Con tốt đó sao? Tôi không nghĩ là...''
''Hãy tin tôi. Tiến con tốt đó và ván cờ sẽ kết thúc.''
Lúc này, đối thủ của Klaus mới nhận ra sai lầm khi không ăn con tốt đó từ trước. Nhưng sai một li đi một dặm, vạn sự giờ không thể cứu vớt đành dơ tay xin hàng không quên than vãn:
''Tôi thua. Chỉ là một con tốt mà có thể kết thúc cả một ván cờ. Thật lợi hại.''
''Nekai-san đã thắng cả Yamakawa-san.''
''!!! Thật đáng khâm phục.''
Nhìn người đàn ông đầy mưu mô trước mặt, ta nhíu mày nói:
''Cuộc đời là một ván cờ chỉ có thể tiến không thể lui. Cờ bí dí tốt.''
''Chỉ đơn giản vậy sao, Nekai-chan?''
''!!!''

Từ trước tới giờ, chỉ có bốn người được phép gọi ta như vậy: Alichan, Femt-kun, Black, cuối cùng là tên phản bội đó. Và chưa hề có thêm ngoại lệ nào trong bao năm qua. Vì đối với danh tiếng của ta đó là một sự xúc phạm.

''Hãy dùng kính ngữ cẩn thận một chút đi. Cậu có thể mất mạng vì nó đó.'' - Ta nhíu chặt lông mày, đưa ngón ta chỉ vào mi tâm của Steven.
''Thôi nào, công chúa nhỏ. Không cần căng vậy đâu ha.'' - Steven cười cợt tưởng đây là một trò đùa vô hại.

Thấy động tác của ta giống lúc tiêu diệt con quái vật trên phố, Klaus không khỏi lo lắng. Thật tiếc, Klaus không được đào tạo xử lí mấy chuyện này nên vô cùng bế tắc khi nghĩ cách giúp Steven xoa đi cơn giận trong mắt ta. Bế tắc và bế tắc, cùng đường Klaus vội kéo ta ôm vào lòng rời khỏi ghế, cuống quýt nói:
''Nekai-san, Steven không có gì ý xúc phạm gì đâu.''
''Hm... Dù vậy, anh ôm ta làm gì?''
''Aaa... Tôi xin lỗi. Tại tôi cuống quá... Thành thật xin lỗi.'' - Klaus đặt ta xuống, cúi người.
''*Phụt* Ha ha.''
Nhìn khuôn mặt bối rối kia, cơn tức giận lập tức bay mất và thay vào đó là nụ cười hiếm có.
''Nekai-san?''
''Klaus-san thực rất đáng yêu.''
''...'' - Mặt Klaus chính thức bốc hỏa.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ