Chương 15: Trả đồ

143 12 0
                                    

''Nekaiichan, mau dậy đi. Nekaiichan~''
Mới sáng tinh mơ, Aligura đã ép ta dậy để thưởng thức ''bữa sáng'' do cô ấy cất công làm. Dù không phải là tất cả nhưng chúng không dành cho con người.
Aligura hớn hở đẩy xe đồ ăn tới chỗ ta, thông báo menu chết chóc dành cho bữa sáng:
''Hôm nay, có bánh socola kẹp hạnh nhân, trứng dán với nước dâu tây và cafe đen.''
''Các món nghe tên cũng rất hay đấy.'' - Femt lo lắng, đi tới ngó nghiên xe đồ ăn - ''Nhưng cô không có ý định hạ sát Nekaiichan bằng ''đồ ăn sáng'' đấy chứ?''
''Nhớ cho kĩ vào Femt-kun. Nekaiichan là người chị em tốt của tôi. Và tôi không bao giờ hại cô ấy.'' - Aligura phồn căng đôi má phính, chống tay vào hông.
Ta cười tươi lấy dao gõ nhẹ vào ly nước, thêm vào giọng một chút thúc dục:
''Aligura-chan, ta vẫn đang đợi đấy.''
''Tôi tới ngay, Nekaiichan.''
Aligura lấy lại nụ cười như nắng của mình cẩn thận bưng từng món lên bàn. Tên và hình dạng đều có thể nói là tạm được, cũng khá ngon mắt. Còn vị thì chưa biết được. Hít một hơi lấy dũng khí, ta bắt đầu tiến hàng thưởng thức ''bữa sáng''. Và điều ta lo sợ đã tới, dao kim loại vừa chạm vào thì liền tan ra như nước khiến mọi người ngồi cùng bàn ăn phải xanh mặt. Trên mặt ta cũng bắt đầu xuất hiện hắc tuyền. Oa, sao ăn giờ? Ta vừa quay sang thì bắt gặp khuôn mặt buồn thiu của Aligura.
''...''
''Không sao. Không sao. Ta chỉ ngắm nó một chút thôi.'' - Ta vội bê hẳn chiếc đĩa dốc luôn đĩa trứng vào miệng, mỉm cười - ''Ngon hơn trước rất nhiều.''
''Thật sao? Tuyệt quá!''
Trong lúc Aligura nhảy tưng tưng vì nhận được lời khen ngợi thì mọi người đều đen mặt, thầm bái phục khả năng tiêu hóa thần thánh của ta. Leonardo cũng không ngoại lệ. Thấy cậu nhóc lộ rõ vẻ thán phục, Femt ghé vào tai ta nói nhỏ:
''Cậu nhóc có vẻ rất thần tượng cô ấy đấy. Cảm giác thế nào Nekaiichan.''
''Hm. Không tới nỗi tệ.'' - Ta chống tay, hướng tia vui vẻ vào Leo - ''Nhưng thật tiếc là tới giờ phải trả lại rồi.''
Hôm qua không được ăn bánh của Chủ quán-sama rồi. Lần này phải đi ăn mới được. Mà cũng gần tới giờ trả "đồ" cho Libra rồi. Nên mang theo chắc không thành vấn đề đâu nhỉ.

''Xin hỏi? Thứ này là gì vậy?'' - Leonardo chỉ vào vòng tròn nhỏ giữa căn phòng.
''Ta gọi là ''cổng''. Nó giúp ta có thể di chuyển tới bất kì đâu mà ta muốn.''
''Bất cứ đâu... sao?'' - giọng ỉu xìu.
''Sao vậy? Muốn gặp em gái hả?''
''Cô biết tôi có em gái?''
''Cậu biết ta là ai mà. Không có thông tin gì mà ta không biết cả.'' - Ta xoa mái tóc đen bồng bềnh - ''Ta sẽ không động tới cô bé đâu. Giờ thì nhanh chân lên. Ta không muốn biến thành người thất hứa đâu.''
''Vâng.''

...
Rời khỏi "cổng", bọn ta đi bộ trên con phố đầy sương mù. Thời gian ở đây và "nhà" có chút chênh lệch nên bây giờ vẫn còn rất sớm. Nên ta ghé qua công viên ngồi hóng mát. Thật kì lạ là Leo vẫn chưa từng rời ta một bước dù đã có rất nhiều cơ hội.
Phá vỡ không gian yên lặng, Leo mỉm cười nói:
''Tôi có thể gọi cô là gì, Nekai-san?''
''Hm. Không biết nữa. Ta có rất nhiều tên.''
''Vậy thì khó thật... À đúng rồi.'' - Leo chợt nhớ ra gì đó - ''Tôi nghe bạn cô gọi cô là Nekaiichan. Tôi có thể gọi cô là Neka-san không?''
''Hm. Cũng không tệ.'' - Ta khẽ cười, nhắc nhở - ''Cậu có vẻ quá thân thiện với ta nhỉ?''
''Nói thật thì lúc mới nhận ra, tôi cũng rất ác cảm. Chỉ đơn giản vì... cô là một thành viên của ''13 Kings''... Tôi rất xin lỗi.'' - Leo thật thà gãi đầu - ''Nhưng khi thấy cô chăm sóc, quan tâm những người bạn của mình và cả mọi người trong Libra suốt mấy tháng thì tôi đã hoàn toàn thay đổi ...''
''Này cậu bé, ta không nghĩ là cậu nên thay đổi suy nghĩ của mình sớm vậy đâu.'' - Ta ngừng một chút - ''Ta không cần sự thương hại hay đồng cảm của bất kì ai. Và hãy nhớ cho kĩ Leonardo Watch, ta và cậu là kẻ thù. Cả bây giờ hay sau này cũng vậy.''
''... Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô vẫn có thể...''
''Cậu muốn thay đổi ta sao? Điều đó là không thể đâu. Từ bỏ đi.'' - Ta đứng dậy.
Ta sải bước tiến vào màn sương trắng, nhanh chóng xóa đi sự tồn tại của bản thân. Nhường chỗ cho một nhân vật khác, Klaus. Ta đã xâm nhập vào máy tính của cậu ta và để lại tin nhắn về địa điểm gửi trả Leo. Tiện thể tự tạo cơ hội cho bản thân quay lại Libra.

Ta cẩn thận thay đổi hình dáng bên ngoài. Vết thương trước đó rõ ràng đang tăng tốc lành nhưng không hiểu sao sau khi ăn ''đồ ăn'' của Aligura lại có hiện tượng chậm lại. ''Bữa sáng'' của cô ấy thực đáng sợ a!
Cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang của ta là một giọng trầm ấm:
''Nekai-san?''
''Lâu không...''
Ta còn chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay to lớn đã ôm trọn ta vào lòng. Cảm nhận thấy hơi ấm kì lạ tràn vào cơ thể có chút lạnh của mình, ta bỗng dưng cả người không còn chút sức nào.
''Cảm ơn chúa. Tôi mừng vì cô không sao.'' - Klaus khẽ mỉm cười.
''Anh không giận tôi sao, Klaus-san?''
''Không đâu. Không hề. Một chút cũng không.''
Nhận được câu trả lời cùng nụ cười ấm áp, ta bất giác hóa đá. Chỉ còn biết ngoan ngoãn tựa vào bộ ngực rắn chắc, bờ vai vững trãi kia từ từ khép mi chìm vào giấc ngủ. Tại sao lúc này lòng ta lại cảm thấy thoải mái như vậy? Tối qua, ta đã gần như không thể chợp mắt ngủ được. Tất nhiên không phải tại Aligura và Femt quấy rầy, bởi ta đã quá quen với nó rồi. Mà bản thân ta cảm thấy thiếu thứ gì đó. Một thứ đã gắn bó với ta cả tháng qua. Thực kì lạ!

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ