Chương 25: Hạ màn

124 13 4
                                    

Rời khỏi quán ăn trở về căn phòng quen thuộc, ta ngả người lăn trên chiếc giường lớn bình thản nói:
''Hai người tới làm gì sớm vậy?''
''Cậu ngốc đó muốn chúng tôi đưa cô về chuẩn bị trang phục. Vì chút nữa ''bữa tiệc'' thực sự sẽ bắt đầu.'' - Aligura nhắc nhở.
''Bắt đầu rồi sao? Cái tên cao su ấy đúng là chẳng biết chờ đợi gì cả.''
''Không ai hiểu cậu ta bằng Nekaiichan cả.'' - Aligura vui vẻ ôm lấy tay ta.
''Còn không ai hiểu tôi bằng Alichan cả.''
''Cô làm tôi ngượng đấy.'' - Aligura lấy tay che mặt làm vẻ đáng yêu.
Femt chen ngang:
''Ủa? Còn tôi thì sao? Thế là không công bằng nha. Tôi cũng rất biết ý của cô mà.''
''Và chú biến ta thành một kẻ yếu đuối thấy gớm.'' - Ta cau kỉnh véo má Femt.
''Đó là cách thích hợp nhất rồi còn gì... Mà phải công nhận cô diễn rất đạt.''
''Chịu mấy người luôn. Được rồi để ta ngủ thêm chút nữa đã. Đang ngủ dở mắt mệt chết đi được.''
''Haizz ~, đúng là Nekaiichan.'' - Femt và Aligura bất lực đồng thanh.
...
Sau giấc ngủ ngắn độ vài tiếng của mình, ta vươn vai tỉnh dậy trên chiếc giường đỏ lớn quen thuộc. Nhìn ánh tà dương đang lụi tàn, dòng máu trong người ta bỗng chốc sôi sục. Cùng lúc từ phía sau, một giọng thiếu nữ nghịch ngợm vang lên:
''Nekaiichan, cô dậy trễ rồi đấy.''
''Dù vậy thì ta nghĩ là mình không muộn đâu nhỉ.''
''Đúng là Nekaiichan có khác, lúc nào cũng canh thời gian rất chuẩn. ''Bữa tiệc'' chỉ mới bắt đầu thôi.''
''Rất tốt.''
Đứng trước "cổng", Aligura tròn xoe mắt nhìn ta trong hình dáng của một con người ''bình thường'', tò mò hỏi:
''Nekaiichan tính mặc vậy mà đi sao?''
''Trò chơi kết thúc rồi. Tôi cũng nên tiết lộ danh tính của mình cho họ đỡ buồn chứ.''
''Cho họ biết người bạn bên cạnh chính là kẻ thù vào lúc này sao. Ác ghê nha.''
''Đó mới chính là ta... Được rồi, đi thôi.''
Khi ta vừa bước một chân vào thì một thuộc hạ chạy tới hớt hải, thông báo:
''ĐẠI NỮ HOÀNG! DỪNG LẠI!!! "CỔNG" ĐANG BỊ LỖI!''
''HẢ?! NEKAIICHAN!'' - Aligura vươn người ra tính kéo ta trở lại.
Nhưng đời đúng là không như mơ, mọi chuyện giờ đã không còn kịp, ta đã chính thức bước vào và bị chuyển đi.
(Au: Đau ghê. 😂)

Sau vài giây dịch chuyển, ta xuất hiện ngay chỗ tụi tập của Libra. Sao ta lại xui xẻo vậy nè.
(Au: Ồ cái này cũng đau không kém. 🤣)

Vừa nhìn thấy ta, mọi người vô cùng mừng rỡ, đặc biệt là Klaus. Cậu ta lao thẳng tới ôm ta vào lòng trong sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Hàm của Steven đã chính thức chạm đất. Còn ta hóa đá tại chỗ và cảm nhận cái ôm này như dài vô hạn.
Klaus lới lỏng vòng tay, trìu mến nhìn xuống người trong lòng. Hai đôi mắt chạm nhau nhưng đối diện cậu không còn một nâu như trước nữa mà là màu đỏ rực. Trong tích tắc, anh nhớ ra thứ đỏ rực này anh ta đã từng thấy ở đâu đó.

Trong khi Klaus vẫn quẩn quanh với những suy nghĩ, bất ngờ chất giọng cáu kỉnh của Femt vang lên phá tan cảnh tượng hội ngộ vui vẻ:
''Ôm ấp Nekaiichan của bọn ta thế là quá đủ rồi đấy, Libra.''
Tất cả mọi người lập tức trở lại vị trí phòng thủ. Klaus kéo ta lùi lại tránh xa Femt. Còn ta thì vẫn như mọi khi giả nai im lặng để mặc cậu ta ôm đi.

(Au: Con gái thật đáng sợ 😱)

Femt hơi nhíu cặp lông mày trong tích tắc, rồi cười vui vẻ nói:
''Lâu lắm không gặp. Trông các ngươi tơi tả ghê ha.''
''Vua Trụy Lạc, ông tới đây có ý đồ gì?'' - Klaus giọng trầm tĩnh.
''Oh! Xin chào chàng trai trẻ gan dạ. Chúng ta lại gặp...''
''Chúng tôi không có thời gian.''
''... Đừng chen ngang khi ta đang nói chuyện!'' - Femt hơi nghiêng đầu, trầm giọng xuống tỏ ý không vừa lòng.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ