Chương 2: Libra

456 20 0
                                    

Như một ''người bình thường'', ta vui vẻ đi tản bộ qua các đường phố mua vài đồ ăn vặt. Thật ''bình yên'' a. Nhắc mới nhớ, Femt-kun có nói tới một tổ chức chống lại bọn ta. Là gì ấy nhỉ? Li.. Không đúng. Hay Lib... cũng không đúng. Thôi bỏ luôn đi! Không nhớ nữa, mệt não! Giờ quay lại chỗ Chủ quán-sama cái đã, ta quên mất không đưa quà cho ổng rồi.

(Au: Bà giờ mới mua thì đúng hơn.
Nekai: Không cần ngươi ý kiến.)

Vivian trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi ở quầy ăn, hỏi Chủ quán-sama:
''Cô quên gì sao?''
''Chắc cô nhóc lại đói rồi. Làm một suất lớn là được.''
''Vâng.''
Trong khi cô gái vào làm đồ ăn, ông ấy lại đi tới chỗ ta nói chuyện phiếm:
''Tôi biết ngay là cô sẽ quay lại mà. Chỗ đó đâu đủ lấp đầy dạ dày của cô chứ.''
''Đúng là chỉ có Chủ quán-sama là hiểu tôi thôi. À đúng rồi, đây là quà của ông. Lúc nãy, tôi quên mất.''
''Cô đúng là... Quà cáp cái gì. Chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi còn gì.'' - Ông lắc đầu từ chối.
''Vậy cứ coi như có qua có lại đi. Ông mời ta ăn một bữa vậy là ổn.''
''Được rồi, chịu cô luôn. Vivian, mang thêm 5 cái bánh nữa ra cho Nekai.''
''Ha ha. Vậy mới đúng chứ.'' - Ta hạnh phúc nhìn chồng bánh, tới cả nước miếng cũng không ngừng chảy xuống.

[Ầm Ầm] Ta còn chưa kịp chạm tay vào chỗ bánh hấp dẫn kia thì bức tường của quán đã nứt toác, muốn sập xuống. Thời gian có hạn, ta chỉ vội gặm lấy một cái bánh rồi kéo hai cha con Chủ quán-sama ra khỏi nơi nguy hiểm. A, thật là xui xẻo! Ta cắn chiếc bánh, quay sang cười với Vivian vẫn chưa hoàn hồn, hỏi:
''Không sao chứ, cô gái.''
''D... Dạ.''
Chủ quán-sama bình thản mỉm cười cảm ơn ta. Rồi ôm cô con gái của mình vào lòng. Nhìn đống đổ nát, ta khẽ than thầm. Có vẻ như sẽ mất một khoảng thời gian để xây lại đây. Dù sao ở Hellsalem's Lot này, việc sập nhà cửa hay di dời không đền bù là chuyện bình thường như cơm bữa luôn.

Bỗng nhiên, một cậu nhóc hớt hải chạy tới ôm chầm lấy chủ quán, khóc:
''Oa, thật may quá! Mọi người không sao.''
''Cậu nhóc chạy tới đây làm gì?! Nơi này rất nguy hiểm đó.'' - Ông cốc một cái vào trán cậu.
''Xin lỗi... Tôi nhất định sẽ không để mọi người gặp chuyện gì đâu. Tôi hứa đấy.''
Nhìn khuôn mặt kiên định kia, ta khẽ mỉm cười. Đúng là một cậu nhóc thú vị. ''Trò chơi'' này bắt đầu bớt nhàm chán rồi đây. Vì cậu hiện tại là ''đồ chơi'' của ta, ta sẽ không để cậu chết sớm vậy đâu.
''Này cậu trai trẻ.''
''Vâng, Nekai-san.''
''Trước khi cậu định bảo vệ ai đó. Hãy tìm cách bảo vệ mình luôn nhé.''
''Dạ?'' - vẫn tiếp tục ngơ ngác.
''Đằng sau quay.''
Ta vui vẻ chỉ vào con quái vật đang điên cuồng lao tới chỗ bọn ta. Ngay lập tức, cái khuôn mặt kiên định chưa đầy một giây đã mất tăm nhường chỗ cho nỗi sợ hãi tới không còn một giọt máu. Biến sắc nhanh vậy, nhìn thật vui mắt a. Mà cũng lâu rồi không hoạt động thử chút xem nào.
Ta đẩy cậu ta về hướng Chủ quán-sama, từ tốn đưa tay chỉ về phía con quái vật nói:
"1...2...3 [Bang]''
Câu nói vừa dứt, con quái vật cách bọn ta đúng hai mét lập tức bị thủng một lỗ lớn. Phần còn lại của thân thể to lớn kia là đôi chân khủng bố. Máu một chút cũng không có phun ra. Đúng là một kiệt tác.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ