Chương 29: Lối thoát

149 13 3
                                    

Khi nhìn thấy tình trạng suy kiệt cuả Nekai, Zetsubouou tâm trí hoàn toàn rối bời. Hắn chạy thục mạng đi tìm kiếm Leonardo. Vì hắn biết, chỉ có đôi mắt của Leo mới có thể tìm được White. Và cũng chỉ có cậu ta mới khuyên của được cô bé đó.
[RẦM] Một vụ va chạm giữa Leo và Zetsubouou xảy ra không ngoài dự tính khiến cả hai ngã nhào.
Nhận ra người mà mình đụng phải, hắn hớt hải siết lấy bàn tay của Leo nói:
''Leonardo Watch, ta cần cậu tìm White. Ta cần cô ta ngay bây giờ.''
''Hả?!'' - Leo bất ngờ trước đề nghị của kẻ thù.
''Leo, làm ơn. Hãy cho ta gặp cô ta. Như vậy, Black sẽ tỉnh lại.''
''Nhưng tại sao?''
''Không còn nhiều thời gian đâu. Tình trạng của Nekai đang xấu đi. Cô ấy không thể gắng chịu được.''
''Tôi hiểu rồi... [Kết Nối Trường Thị Giác].''

Ngay khi thị giác của Zetsubouou và Leo được kết nối với nhau, hình ảnh của White xuất hiện. Cô tức giận đứng trước mặt hắn, nói:
''Ta không tìm ngươi thì thôi. Ngươi tìm...''
White còn chưa kịp trách móc, Zetsubouou đã quỳ dạp xuống cầu khẩn:
''Xin cô. Làm ơn hãy đánh thức Black. Ta cần cậu ấy cứu sống Nekai.''
''Grr. Hủy hoại cuộc sống của anh em bọn ta. Giờ lại cầu xin sự giúp đỡ sao?''
''Làm ơn, White. Cô muốn gì cũng được.'' - Zetsubouou cúi thấp đầu - "Ngay bây giờ, ta sẵn sàng biến mất. Nhưng ta xin cô. Xin cô hãy cứu Nekai. Cô ấy là tất cả đối với ta.''

Đứng trước sự cầu khẩn của Zetsubouou, ban đầu cô rất bất ngờ. Kẻ máu lạnh, kiêu ngạo và nhiều lúc bất cần như hắn lại chỉ vì nữ nhân mà cúi đầu. Sau tất cả, White chỉ im lặng gật đầu chấp nhận. Cô là người có trái tim đồng cảm tuyệt vời. Cô biết cảm giác hắn đang phải chịu. Nó thực vô cùng khốn khổ.

Thật may rằng, thay vì họ phải chạy lại chỗ Nekai thì Klaus cũng bế cô tới nơi kịp lúc. Cùng lúc, xuất hiện bên cạnh hai người còn có Aligura và Femt. Mọi người gần như chết sững người khi thấy cậu ta. Toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị nhuộm đỏ và không ai biết cậu ta đã thực sự mất bao nhiêu máu.
...
_________________

Trong bóng tối vô tận, ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong bóng tối vô tận, ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Và bản thân đã gần như muốn buông bỏ ý chí sống còn cuối cùng. Nhưng bất chợt, tia sáng xanh dương rực rỡ xuất hiện. Nó vươn tới, ôm trọn cả thân thể giá lạnh. Cùng lúc, một bàn tay xuất hiện siết lấy bàn tay gầy nhỏ kéo mạnh.

Từ từ cảm nhận được sự sống đã quay lại với cơ thể, ta mệt mỏi nâng hành mi nặng trĩu. Trước mắt ta, bầu trời xanh biếc rộng lớn tới lạ thường. Phải chăng... ta đã chết rồi?
Nhưng bất giác thứ mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến ta bừng tỉnh hoàn toàn khỏi con mê ngắn ngủi. Nhìn người đang ôm mình trong tay, ta hơi nhíu mày. Để mặc cả một chiếc áo sơ mi trắng bị máu nhuộn đỏ rực, ta thực không tài nào hiểu nổi người này. Tại sao lại sẵn sàng đánh cược mạng sống mình cho những thứ không một chút tiềm năng chứ?

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ