Chương 30: Lời xin lỗi được trao đi

133 11 0
                                    

Nhìn Libra ăn mừng vì đã cứu được Hellsalem's Lot, ta cảm thấy trĩu nặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn Libra ăn mừng vì đã cứu được Hellsalem's Lot, ta cảm thấy trĩu nặng. Ta cần tìm một nơi để bình tâm lại. Nhưng tuyệt nhiên, từ chối theo về cùng Aligura và Femt vì nơi mà ta gọi là "nhà" kia... còn quá nhiều kỉ niệm.

[Tinh tinh] Cánh cửa quán ăn nhỏ mở ra. Mọi thứ từ trong ra ngoài đều bị hư hại khủng khiếp. Tuy vậy, sự tiếp đón nồng nhiệt của vị chủ quán vẫn chẳng hề thuyên giảm.
''Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?''
''Cho ba hambuger thịt bò chín tới, không rau thơm, ít tương ớt và kèm một cafe đen nóng không đường.'' - Ta đặt bông hoa trên tay vào cốc nước được Vivian rót ra.
''Cô đợi một chút.'' - Cô nàng ân cần.

Đứng ở quầy ăn, vị chủ quán rót tách cafe đen đặt trước mặt ta. Ta hoàn toàn giật mình khi nhìn thấy chữ trên chiếc cốc. #VIP1, đây là cái cốc mà chính tay chủ quán đánh dấu dành riêng cho vị khách quen đặc biệt độc nhất của quán, Nekai.
Vị chủ quán xoa đầu ta, cười hiền hậu nói:
''Sao vậy, Nekai? Cafe của ta pha không ngon nữa sao?''
''Chủ quán-sama... Ông vẫn nhận ra tôi sao?'' Nhưng không phải hình dạng của ta...- Ta siết chặt chiếc áo của mình.
''Mắt ta vẫn còn tốt lắm. Sao có thể không nhận ra cô chứ? Với cả...'' - Chủ quán ngập ngừng.
''Với cả?''
''Cô có thể gọi vị khác chùm khăn và đội cái thứ kì dị kia vào luôn không? Ông ta đã đứng ở ngoài đó suốt. Hình như... là vẫn đang đợi cô.''
Nhận được sự nhắc nhở của vị chủ quán, ta bất thình lình quay lại. Ngay lập tức, Raju đang lấp la lấp ló còn dính cả mặt vào tấm kính, liền giật bắn mình luống cuống ngã bổ nhào. Đúng là bó tay với ông anh này luôn...
Không để Raju kịp chạy trốn, ta một mạch lôi vào quán, còn gọi cho ông một suất giống mình nhưng ít hambuger hơn.

Nhìn cách Raju mân mê tách cafe trong tay, có vẻ gì đó bối rối. Hình như ông đang muốn nói gì mà không thể nói ra. Động tác này thực sự giống một ai đó... Chủ quán quan sát Raju một hồi rồi quay sang hỏi ta:
''Này Nekai, đây là anh trai cô à?''
''Khụ khụ...'' - Ta đang uống cafe lập tức bị sặc.
''Oh, có vẻ tôi đoán đúng rồi.''
''Chủ quán, ông có thần nhãn sao?'' - Ta trêu đùa.
''Cũng có thể lắm chứ... Ha ha ha.''

Thấy ta và vị chủ quán nói chuyện cười khúc khích, Raju có chút ngỡ ngàng rồi cũng khẽ mỉn cười. Ông chưa hề nghĩ tới sẽ có ngày mình được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy.
Bất chợt ta nói:
''Anh đang cười à, Ni-san?''
''À... Thì...''
''Anh không dấu được em đâu.''
''Hm... Đúng vậy, sau bao năm em vẫn là người hiểu ta nhất.'' - Raju nhún vai đồng tình.
''Đó là điều dĩ nhiên rồi. Anh có bao giờ chịu cho người khác tiếp xúc với mình đâu.'' - Ta vui vẻ kết thúc cái bánh hambuger cuối cùng.
''Nó cũng đâu khác cái kiểu ăn uống khủng bố của em chứ. Ba cái hambuger biến mất chỉ trong chưa nổi mười phút đâu đấy.''
''Đó chưa phải kỉ lục của em.'' - Ta quệt vết tương cà dính ở khéo miệng.
''Chà, chưa phải kỉ lục sao? Gớm ghê! Ha ha ha.''
''Ha ha ha.''
Tiếng cười khúc khích của hai anh em lần đầu gặp nhau sau bao thập kỉ biệt li. Nó hòa vào như đáng ra phải thế. Mùi vị mật ngọt của tình thân ấm áp nhẹ rót vào tâm can đã quá đỗi mệt mỏi của họ. Nhưng...

''... Này Ni-san, chưa bao giờ em nghĩ sẽ được ngồi ăn với anh như thế này đâu.'' - Ta hơi nghiên tách cafe đã hết phân nửa để nhìn khuôn mặt khó coi của mình - ''Em vui lắm.''
''...Hm.''
''Em chỉ muốn nói vậy thôi.'' - Ta đạt tiền lên bàn, đứng dậy mỉm cười - ''Cảm ơn anh về bông hoa đó. Nó đã cho em hi vọng. Giờ thì em đi đây.'' - nhanh chóng quay lưng rời đi.

... Rốt cuộc vẫn kết thúc thật buồn như đúng số phận trớ trêu của bọn ta.

Nhìn theo bóng dáng người em gái nhỏ rời đi mà không mang theo bông hương dương mình tặng, Raju siết chặt bàn tay của mình. Rõ ràng ông đã lấy hết can đảm tới đây, rồi chờ trực để có thể nói hai từ ''xin lỗi''. Vậy mà, nó vẫn chẳng thể thốt ra lấy nửa chữ.

Quan sát hai anh em suốt cuộc nói chuyện, vị chủ quán thở dài đi tới ngồi xuống bên cạnh Raju, ôn tồn:
''Cậu hẳn rất kiệm lời với mọi người ngoại trừ Nekai nhỉ.''
''...'' - Raju trầm ngâm.
''Cậu đã làm tổn thương em gái mình trong quá khứ đúng không? Và giờ thì lại chẳng đủ can đam để xin lỗi?''

Raju trợn chừng mắt kinh ngạc nhìn vị chủ quán kì lạ.

''Có vẻ như tôi lại đoán đúng rồi. Hai anh em cậu giống y hệt nhau. Tâm trạng chưa gì đã viết hết ở trên mặt rồi.'' - Vị chủ quán thở dài.
''Cái đó...''
''Không còn thời gian để cậu lưỡng lự đâu.'' - Chủ quán kéo Raju ra khỏi quán - "Hãy đuổi theo cô bé khi còn có thể đi. Tôi nghĩ đây là cơ hội cô bé cố tình trao cho cậu đấy.''
''Cơ hội?... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông, chủ quán.''
Raju cầm lấy bông hoa, rồi chạy vụt đi trong nháy mắt mà không biết rằng người vừa giúp hai anh em đang đau đầu thay hai người.
''Thật đúng là hai tên ngốc.''

... Au: Quay lại với Nekai nào...

Lang thang trên con đường đầy những tòa nhà đổ nát, ta mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá. À không, nói đúng hơn đó là tảng bê tông lớn khá phẳng, một chỗ tốt để ngắm trăng lúc này. Cái thứ ánh sáng cô quạnh, nhuốm đầy sức u buồn.

''Nekai.''
''!!!''
Nghe tiếng gọi vọng tới, bất ngờ thay, Raju đã xuất hiện, trên tay còn cầm bông hướng dương ta để lại trên quầy ăn. Ông hít thở sâu một cái rồi tiến tới đặt bông hoa vào tay ta rồi siết lại. Ta có thể cảm nhận được khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che đi đã bắt đầu biến đổi. Đôi mắt của Raju cay xè. Tay bắt đầu có chút run run.
Nhìn biểu tình của Raju, ta chỉ khẽ nở một nụ cười dịu dàng, nhỏ nhẹ:
"Anh có gì muốn nói với em chứ?''
''Anh... Anh... xin...''
Thấy Raju lắp bắt, ta bình thản:
''Nếu thấy khó nói như vậy, hay anh nói theo em đi.''
Raju ngơ ngác rồi gật đầu.
"Nói theo em ha, ''Xin lỗi.''''
''Xin lỗi... Thành thật xin lỗi em, Nekai.'' - Raju vươn tay ôm trọn ta vào lòng.
Đáp lại vòng tay đã có chút già nua nhưng vẫn đầy ắp hơi ấm tình thân, ta hạnh phúc ôm lấy cơ thể đã có chút khiếm khuyết của người trước mặt. Khóe mắt ta không biết từ lúc nào đã nhèo lệ. Giọng nói cũng trở lên hơi run:
''Em tha thứ cho anh mà, Ni-san.''

Ánh dương ấm áp, yêu thương ôm trọn lấy hai thân ảnh mệt mỏi vì chờ đợi nó suốt hàng thập kỉ qua. Ngọt - Đắng. Hạnh phúc - Đau thương. Thất vọng - Ăn năn. Nhớ nhung - Cố quên lãng. Mọi thứ cảm xúc họ đều đã tự thân nếm trải, tự tâm khắc ghi, tuyệt không thể quên.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ