Phiên ngoại 3: Bờ vực (tiếp)

83 10 0
                                    

[Ầm ầm] Các miền địa chất bắt đầu dịch chuyển tiến lại gần nhau trong lớp sương trắng khá dày. Bầu không khí căng ra như muốn nổ tung. Không tự ý hành động, tôi theo sát nhóm chẳng dám rời nửa bước. Bất ngờ, tôi cảm nhận được mình đã đi tới phần rìa đất mỏn có dấu hiệu xụt xuống. Ngay lập tức, tôi quay lại, vạn ý muốn nhanh chóng nhắc nhở hai người kia. Nhưng... Tôi hoàn toàn chết lặng. Một bàn tay lớn siết lấy chiếc cổ nhỏ xinh xắn của tôi. Không nhanh không chậm, tôi mơ hồ nhìn bóng hình kia gọi nhỏ:
''Ni-san?''
Bàn tay siến trên cổ tôi bất giác ngưng lại, khẽ run. Hiểu ra người kia là ai, giọng tôi không tự mà nghẹ đắng, nhưng không hiểu sao vẫn nhất cố gặn hỏi nguyên do:
''Anh đang làm gì vậy, Ni-san?... Nekaiichan đã làm gì sai? Sao ni-san lại muốn giết Nekaiichan?''
Lại im lặng.

Tội thay, tôi quá hiểu anh ấy mà. Im lặng là ngầm thừa nhận.

Ôi, chúa ơi! Chuyện gì đang xảy tới với tôi thế này?! Người anh trai của tôi, người mà tôi yêu thương nhất trên thế gian này, giờ lại muốn giết chết tôi. Tại sao? Tại sao mọi chuyện?

Cắt ngang dòng suy nghĩ kia của tôi, anh ta nhấc bổng tôi lên đi tới bên vực thẳm. Cảm thấy toàn thân lo lửng, tôi hoảng sợ tới mức khóc nấc lên. Tôi bấu víu lấy cánh tay ấy, cố gắng kiếm lấy một tia hi vọng. Tôi không ngừng gào lên cầu cứu:
''Ni-san, làm ơn! Đừng làm vậy với Nekaiichan mà. Sợ lắm! Nekaiichan không muốn chết!... Nekaiichan hứa sẽ ngoan... Nekaiichan hứa sẽ không có quấy rầy Ni-san luyện tập...''
Nhưng đáp lại những lời van xin của tôi, người đó chỉ lạnh lùng nói:
''Ta không cần.''Đáng ra hai ta không nên là anh em.

Và...

Người đó buông tay. Đôi mắt không chút cảm xúc cứ nhìn hài tử mới mười tuổi đầu mà mình tự tay ném xuống vực. Nhìn thân thể nhỏ bé quen thuộc từ từ biến mất vào cái miệng đen ngòm không đáy kia, con tim khô lạnh không hiểu sao lại nhói, không hiểu sao lại rỉ máu.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ