Phiên ngoại 2: Bờ vực

82 11 0
                                    

Tại bờ vực ngăn cách giữa hai thế giới, nơi héo mòn và đen tối nhất trên. Nơi mà chẳng cây cỏ nào có thế sống được. Thì cứ vài trăm năm một lần, mép của hai thế giới lại chạm nhau. Đó là lúc những cư dân của ''thế giới bên kia'' thừa cơ xâm chiếm. Để ngăn cản việc đó, Raju được lệnh phải tới đó chấn giữ vào thời khắc quan trọng nhất.

Raju gằn giọng:
''Còn đứng đó làm gì? Nhanh cái chân lên.''
''V-vâng.'' - Tôi giật bắn mình.
Như mọi khi, tôi lại lẽo đẽo theo gót Raju không một chút phàn nàn. Nhưng hôm nay, chúng tôi có thêm một thành viên khác. Và người này có vẻ rất thân với anh ấy... Còn thân hơn cả tôi, người mà anh ấy chẳng bao giờ cười lấy một cái, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhìn hai người trước mặt cười nói vui vẻ, tôi cảm thấy bản thân lạc lõng.

Ngay lúc tôi đang mải đắm mình trong những suy nghĩ trôi nổi ở đâu đó ngoài kia, thì thiếu niên vươn tay tính chạm vào cánh hoa, hỏi:
''Này cô bé, sao cô mang hoa hướng dương tới nơi này?''
''Không được chạm vào.'' - Tôi gắt lên, vội kéo bông vào lòng mình, tránh xa bàn tay kia.
''Dữ vậy. Nó chỉ là...''
''Nó là món quà Ni-san tặng Nekai. Nên tuyệt không thể để người lạ tự tiện động.''
Vị thiếu niên trợn trừng mắt ngỡ ngành nhìn về phía tấm lưng lạnh lẽo đang quay về phía họ. Anh ta không thể ngờ ''tảng đá'' cả ngày chỉ biết luyện tập, thực hiện nhiệm vụ lại có loại hành động này. Anh thà nghe thấy rằng người đó băm ai hay "hái" đầu ai khỏi cổ còn dễ tin hơn.

Không quan tâm ánh mắt kinh hãi của vị thiếu niên đang hướng về ai, tôi liền lon ton chạy tới chỗ Raju đang hì hục luyện tập. Thực sự nhìn anh ấy luyện tập, tâm trạng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Sau vài tiếng luyện tập, Raju đã có chút mệt và đưa tay về phía tôi. Tôi nhanh chóng lục trong túi lấy ra chai nước suối, khăn giấy ướt và lương khô đặt vào đôi tay to lớn đầy kín các vết chai sần kia.
Vị thiếu niên thấy vậy, khóe môi bất giác cong lên, cảm thán:
''Anh đúng là số hưởng nha.''
''Cậu đang nói tới cái gì vậy?''
''Đừng giả đò nữa, Raju. Cô nhóc luôn bên cạnh chăm sóc cho anh còn gì.'' - Vị thiếu niên chỉ tay về phía tôi.
''Im ngay cái miệng lèo nhèo của cậu vào đi. Nếu không thì đây là lần cuối cậu nhìn thấy mặt trời đấy.'' - Raju khó chịu lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt. Giọng gằn xuống đe dạo.
''Được rồi. Được rồi. Là tôi lắm lời. Tha cho tôi đi.'' - Vị thanh niên cười nhăn nhở.
''Coi như cậu biết điều.''
...

Sau khi đi tuần tra một vòng, chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa trưa hơi trễ, với bánh mì quyết bơ và một ít trái cây khô ăn kèm. Nói sao đây, ở cái nơi cằn cỗi tới cả cỏ dại còn không muốn sống thế này thì lấy đâu mấy thứ ngon lành mà ăn chứ nên như vậy có thể được coi là sang lắm rồi. Nhưng dù sao, nó thực sự thiếu dinh dưỡng và năng lượng, đặc biệt là đối với võ sĩ ngày ngày luyện tập hết mình để bảo vệ thế giới như Raju. Nhìn thôi cũng đủ làm tôi thấy sót rồi. Đưa nửa lớn chiếc bánh mì quết sẵn bơ của mình vào tay Raju, tôi tươi cười có chút nịnh nọt:
''Ni-san ăn hộ Nekaiichan nha.''
''Thôi nào cô bé. Em đang trong tuổi lớn đó, phải ăn nhiều vào chứ.'' - Vị thiếu niên chen ngang - ''Bữa nào cũng đưa phần mình sang cho cậu ta cả.
''...'' Ngươi... Cái tên nhiều chuyện chết tiệt!!! - Khóe môi tôi bất giác cứng đờ.

Nghe tên lắm lời kia, Raju nhìn vào phần bánh trong tay, hơi nhíu mày. Anh hướng đôi mắt khó hiểu về phía tôi, chậm rãi nói:
''Sao không ăn? Không ngon?''
''Không phải đâu a. Chỉ là Nekaiichan thấy no rồi mà bánh lại lỡ quết bơ rồi nên muốn nhờ Ni-san thôi.'' - Tôi cố bình tĩnh.
''Hm. Sau không được lãng phí.''
Raju nhắc nhở xong liền tiếp tục bữa ăn của mình. Nhân lúc anh đang dễ tính, tôi lập tức vòi vĩnh:
''Vâng. Vậy...Ăn xong, Nekaiichan có thể đi dạo không?''
''Hm. Phải chú ý.''
''Vâng.''
Nhận được sự cho phép của Raju, tôi vui vẻ tăng tốc ăn sạch phần bánh còn lại đã kẹp sẵn trái cây, rồi chuồn đi. Nói là đi dạo vậy thôi. Nhưng thật ra tôi chỉ là ngồi nghịch lung tung ở gần đó, bởi nơi này rất nguy hiểm a. Mà nó đâu làm tôi bận tâm chứ. Chỉ cần có anh ấy ở đây thì có nguy hiểm hơn nữa tôi cũng nhất nhất không rời. Vì anh ấy là ''tất cả'', là hạnh phúc mà tôi chân quý nhất trên đời.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ