Chương 18: Huyết chiến thần p2

164 16 0
                                    

Cảm nhận được sắc thái khuôn mặt người đối diện biến đổi, ta khoanh chỉ chích:
''Dù anh có viện cớ hay trốn dưới tấm vải kia thì cũng đừng trưng cái bộ mặt đó ra như vậy chứ. Nhìn chán chết đi được!''
Raju im lặng.
''Thôi nào. Ông anh lúc nào cũng nhàm chán như vậy sao? Thật mất hứng! Làm như ta cất công tới đây chỉ để tự độc thoại không bằng ấy.''
''Mục đích thực sự của cô là gì?'' - Một giọng lạnh nhạt vang lên.
''Anh làm như em gái mình xấu xa lắm ấy. Tới thăm anh trai mình cũng cần lí do sao?''
Kiểu ăn nói và cách cư xử kì quái của ta không khỏi khiến những người có mặt bối rối. Em gái thì làm trùm tổ chức tội phạm, còn anh trai thì bảo vệ sự cân bằng của thế giới. Đúng là quá sức ngược đời mà.

Trong lúc ta chán nản với cuộc độc thoại của mình, liền bắt gặp một thứ đen xì gần giống như quả trứng (như hình trên) đang nằm giữa cái hố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong lúc ta chán nản với cuộc độc thoại của mình, liền bắt gặp một thứ đen xì gần giống như quả trứng (như hình trên) đang nằm giữa cái hố. Hm, nếu ta nhớ không nhầm thì đó là dạng cuối cùng của Blood Breeds, dạng đóng kín. Được Raju gọi là Zhen Tai Dan. Bỗng nhiên, ta cao hứng hẳn lên:
''Ông anh định làm gì với thứ đó? Có cần cô em gái này giúp một tay không?''
''Không cần.'' - Raju nhấn mạnh - ''Đây là chuyện của Libra.''
''Cứ đứng yên xem là được rồi chứ gì.'' - Ta ngắt lời - ''Đúng là cái đồ keo kiệt.''

Kết quả, ta ngồi một góc xem phim hài ''siêu chân thực''. Zapp được lệnh xử đẹp Blood Breeds kia với giới hạn an toàn chưa đầy 1/1000 giây. Quá một chút xíu thôi thì chắc chỉ mất tạm một phần nào đó của cơ thể. Và nếu không tuân thì sẽ bị Raju ''tặng kèm'' một khoa huấn luyện.
Ban đầu, theo thông tin ta nhận được, Raju chọn lựa một vài đồ đệ để tạo ra những "quái vật" cứu thế giới. Thật không ngờ, ''cái tên đồi bại + cặn bã'' - Zapp chính là đồ đệ mà ông ta tự hào nhất. Đó chỉ nói về phần sức mạnh thôi còn cái khác thì... bỏ ngay và luôn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu được hai người này có thể ghép cặp đôi hoàn hảo cũng nên. Sư phụ thì nói năng thô bỉ. Còn đồ đệ thì đồi bại. Đẹp quá còn gì.

Thấy ta nở nụ cười trâm biếm, Raju lập tức phi gậy về phía ta. Cái gậy lao tới với một tốc độ phi lý, cỡ Zapp chắc chỉ có nước chết mà chưa kịp ngáp. Còn ta thì vui vẻ ngồi xổm trên chiếc gậy bị cắm sâu xuống nền xi măng, cười nói:
''Anh nên được trao danh hiệu người anh dã man của năm đấy. Cả em gái ruột cũng muốn ám sát sao, oni-san?'' - Ta phủi chút bụi dính trên áo.
''Hm. Đừng gọi nghe thân mật như vậy. Cô không xứng.'' - Raju nhíu chặt mày sau lớp mặt nạ.
Ba từ đơn giản như mũi dao cắm sâu vào tim ta. Đau sao? Ta đã quá quen rồi. Vì giờ có nằm ra ăn vạ hay khóc lóc như một cô em gái yếu đuối thì cũng chả làm nó tốt hơn được. Thay vào đó, ta chỉ nở một nụ cười lạnh vui vẻ đáp lời:
''Ok. Ông anh không thích thì thôi vậy. Nhưng... Ông nghĩ việc mình xứng đáng lắm chắc. ''Anh trai'' sao? Thực làm ta thấy buồn nôn.'' - Ta đứng dậy phất mạnh tà áo.
Raju bất giác nhướng mày ngỡ ngàng.
''Lời hứa đó, nếu ta muốn liền có thể phá vỡ. Nên đừng có vượt quá giới hạn của ta, Raju Jugei Shizuyoshi.''

... ____________ ...

Nhìn Nekai rời đi, tim Raju khẽ nhói lên. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào luôn hướng về ông giờ đã trở lên lạnh nhạt, vô cảm tới đau xót. Thời gian lâu dần, ông đã không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào nó nữa. Ông cũng là con người. Ông cũng biết vui, biết buồn, biết giận dữ, biết bi thương,... Tự ông cũng có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau thương của ba từ ''không xứng đáng'' mà bản thân nói ra với cô em gái bé bỏng của mình. Nhưng lại không thể làm khác.

Trong khi mọi người đang trêu trọc Zapp vì cậu bị Chein lừa một vố đau thì Klaus liền nhân cơ hội nói chuyện riêng với Raju:
''Ngài Raju, tôi có chút chuyện muốn hỏi? Nó có hơi riêng tư một chút.''
''Nói.''
''Cô ấy thực sự là em gái của ngài?''
''Đó là chuyện của rất lâu trước đây.'' - Raju bấy giác thở dài - ''Còn bây giờ thì... Ta không chắc nữa.''
''Tôi xin lỗi.'' - Klaus áy náy cúi thấp người.
''Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.'' - Raju ngước len nhìn trời - ''Giá như lúc đó ta không đưa ra quyết định bồng bột ấy thì giờ sẽ chẳng phải...'' hối hận như giờ.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ