Chương 7: Ta sẽ để cậu nợ ta.

268 14 0
                                    

Nhận được gợi ý, Klaus lập tức tiến hành công việc. Bọn ta với Gilbert làm tài xế đã cùng lên xe đi đón thêm cô gái với biệt danh KK. KK là một tay súng cừ khôi với thân hình cao mảnh mai, mái tóc vàng cam và đôi mắt xanh dương nhạt. Bên mắt phải được bịt lại. Nhân dạng điển hình là chiếc áo khoác màu đỏ, quần short và đôi giày cao gót với thân giày bó cao tới đùi. Đó là những gì Klaus chia sẻ. Bên cạnh đó, cô gái này cũng giống như Klaus là một thành viên của Libra với khả năng điều khiển máu điêu luyện và thường kết hợp với súng ngắn đặc chế cũng như các loại vũ khí khác. Nghe thôi cũng thấy có chút gì đó thú vị rồi.

Xe vừa dừng lại, Klaus đã kéo ta xuống xe để chào hỏi KK. Cô gái nhìn ta nghi hoặc hỏi:
''Klaus, đây là thành viên mới anh nói với tôi trong điện thoại sao?''
''Đúng vậy, KK.'' - Klaus gật đầu.
''Đáng yêu quá trời luôn!''
KK xông thẳng tới tính ôm ta vào lòng. Ta nhanh chóng né tránh, chạy núp sau lưng Klaus khiến cô nàng có chút xót xa.

Bỏ qua vụ đó đi. Vì thời gian cấp bách, chúng ta phải mau chóng tới nói cần đến. Nơi đó nằm lộn ngược lại với Hellsalem's Lot. Đó là một thế giới bên kia, một thế giới hoàn toàn bị ngự trị bởi quái vật với kẻ đứng đầu là ''13 kings''. Dù vậy, nhưng nơi này thực sự quá ảm đạm và nhàm chán.
Trước khi đi vào dinh thự rộng lớn, Klaus không quên dặn dò:
''Nơi này rất nguy hiểm, không thể tự ý hành động. Dù hai người có mạnh hơn đi chăng nữa thì vẫn là phụ nữ. Có gì cứ dựa vào tôi là được.''
''Hm.''

Tiến vào sâu trong tòa dinh thự tráng lệ, ta bình thản theo sau đoàn người bị nhấn chìm trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Phải nói là, nơi này so với lần cuối ta ghé thăm thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn sa hoan, hoành tráng như ngày nào.
Cánh cửa lớn mở ra, hé lộ vị chủ nhân của mình. Đứng trên bục cao là người bạn cũ của ta, Don-san. Ngoài trí thông minh siêu phàm không thể chê vào đâu được thì cái gì cũng có thể chê được tất. Tên thì dài. Mặt thì xấu. Nói thì vô duyên. Tật xấu là ham chơi vô độ.

 Tật xấu là ham chơi vô độ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Au: Công nhận... Xấu đau! Xấu đớn!)
Ông ta đứng trên bục cao nhìn xuống vui vẻ, nói:
''Xin chào các bạn của ta.''
''Hm.'' Gặp cố nhân mà không chào đón tử tế gì cả. - Ta liếc nhẹ Don một cái giúp ông ta toát chút mồ hôi lạnh rửa mặt cho tỉnh.
Nhận thấy tia nộ khí thoáng qua trong mắt ta, Don-san nhanh chóng tiến tới chỗ ta khẽ mỉm cười. Ngay lập tức, Klaus kéo ta lại sát bên người, nói:
''Don Arlelelle, ngài muốn gì?''
''Không gì cả. Chỉ là cậu đã mang tới cho ta một người bạn vô cùng thú vị.'' - mỉm cười đưa tay về phía ta - ''Cô gái lạ mặt, chúng ta cùng chơi một ván Prosfair được chứ?''
''Tôi nghĩ là...''
Ta bắt tay với Don, đồng thời, chen ngang lời của Klaus:
''Nếu ông không sợ thua thì không thành vấn đề.'' - Ta cười khuểnh khiêu khích.
''Ha ha ha. Rất tốt. Rất tốt. Ta sẽ cùng cô chơi nhanh thôi.''
Thấy Don cười lớn quay lưng rời đi cùng người chơi đầu tiên, mặt của Klaus càng đen:
''Nekai-san, cô... Như vậy, quá nguy hiểm?'' - Klaus lo lắng.
''Ta tự biết có chừng mực.''
''Chừng mực? Cô có thể phải đánh đổi cả mạng sống đấy.''
''Cậu sợ sao, Klaus? Nếu sợ thì tới đây làm gì?'' - Ta mỉm cười bình thản - ''Nếu nói đây là một ván cược, vậy thì phải cược cho lớn. Thắng được cả, ngã về không.''

...
Không để bọn ta đợi lâu, Don Arlelelle nhanh chóng kết thúc ván đầu tiên. Người chơi này thực sự vô cùng vô cùng xui xẻo khi bị Don nhìn chúng. Vì thứ mà kẻ ham chơi này muốn lấy chính là não của kẻ thua và hắn chưa bao giờ trừ bỏ bất kì ai.
Đặc biệt, ta cũng không mấy quan tâm tới kẻ thua cuộc đó. Nhưng Klaus thì khác. Gáng trên vai trọng trách giữ vững sự bình yên cho Hellsalem's Lot-nơi mà ta nghĩ đã quá đỗi mục nát này, cậu ta không thể cho phép những báu vật sống của quốc gia rơi vào tay kẻ khác được. Đúng là vị anh hùng của công lí.
Và ta sẽ để anh nợ ta lần này, Klaus Von Reinherz.

Cắt ngang không khí căng thẳng, ta tươi cười gọi lớn:
''Don Arlelelle, xin thứ lỗi một chút.''
''Sao vậy cô gái trẻ?'' - Don mỉm cười.
''Nếu tôi thỏa mãn giúp ông giải trí đủ lâu, ông sẽ tha cho người này chứ?''
Don sững lại một giây, rồi mỉm cười nói:
''Thỏa mãn ta? Được. Một trăm tiếng. Nếu cô giải trí cho ta đủ lâu thì mọi điều kiện cô đưa ra đều được chấp thuận.''
''Ta chấp nhận.''
Ta theo bước Don đi lên cầu thang. Klaus chạy tới ôm lấy ta gồng cứng, nói:
''Nekai-san, xin cô hãy suy xét lại. Xin để tôi thay cô làm việc này.''
''Không, Klaus-san. Ta đã đưa ra lời hứa của mình và ta sẽ không bao giờ rút lại nó.''
''Nekai-san, xin cô đừng cứng đầu như vậy.'' - Hai mắt Klaus bắt đầu đỏ hoe.
''Ta chính là như vậy. Nhưng hãy tin ở ta. Nhất định ta không thua. Hãy đợi ta được chứ, Klaus? Ta vẫn rất muốn uống ly cafe do chính tay cậu pha.''
Ta mỉm cười rời khỏi vòng tay của Klaus, chính thức bước chân vào phòng dành riêng cho chơi Prosfair của Don Arlelelle.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ