Chương 31: Sủng muội tử

173 10 1
                                    

Ngồi quấn lấy nhau trên sofa lớn tại trụ sở của Libra, hai thân ảnh hoàn toàn trái ngược. Một trắng tinh khiết tựa như tiểu thiên xứ mỏng manh nhưng khí tức lạnh giá áp chế người khác. Bên cạnh một thân ảnh hoàn toàn trái ngược, không khác gì ác quỷ, vậy mà lại vô cùng trầm ổn, vô cùng ôn nhu tới ngỡ ngàng. Thực khiến người khác nhìn vào không biết phải nói sao cho đúng.

Nâng tách cafe nóng thơm phức, ta nhấp một ngụm nhỏ cảm nhận cái vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi, cùng với đó mùi hương ngọt ngậy kì quái. Ta không khỏi ca thán:
''Ngon! Thực không hổ danh là Ni-san của Nekaiichan.''
''Hm. Hôm nay, em ''ngậm bao nhiêu mật ong'' trong miệng?'' - Raju vui vẻ xoa nhẹ mái tóc mềm.
''Một thìa... À không, là một chum lớn a.'' - Ta nghịch ngợm ôm lấy cổ Raju, cười khoái trí.
''Hm. Hẳn rồi.'' - Ông khẽ mỉm cười.

Từ sau hôm đó, Raju đã thay đổi hẳn. Anh ấy thành thật hơn và ngày càng đáng yêu. Trong suốt thời gian ta hồi phục, Raju từ chối toàn bộ các yêu cầu, chỉ tập chung vào mỗi việc ở bên cạnh chông nom ta. Ăn uống, ngủ nghỉ đều dính chặt một giây không rời.

''Ni-san, chút nữa không phải tới giờ khởi hành rồi sao.'' - Ta nằm ườn nhắc nhở.
''Ta biết. Không cần lo. Muộn một chút không chết nhiều người đâu.'' - Raju ân cần hôn lên trán cô mặc kệ ánh mắt kinh hãi của mọi người.

''Không chết nhiều người''? Loại câu nói này thực phát ra từ miệng anh trai cứu thế của ta? Không thể tin nổi a. Hóa ra, anh lại là một tên sủng muội tử a~. Giữ kín thứ suy nghĩ trong lòng, ta không khỏi nhịn cười vô cùng cực khổ. Cho cùng thì nói ra, anh ấy cũng không hiểu.
...

Đợi Nekai ngủ say, Raju mới có ý rời đi. Nhưng... Cứ mỗi khi ông đặt cô xuống ghế thì cặp lông mày thanh tú liền nhíu chặt, làm người ta cảm thấy vô cùng thốn khổ, không nỡ rời. Bất ngờ, Raju nhìn lên, vừa vặn lại thấy Klaus đang ngồi dính chặt với cái máy vi tính. Trong bộ óc xảo quyệt kia liền nảy ra ý tưởng. Ông đi tới dùng gậy gõ xuống bàn thu hút sự chú ý với cậu ta. Thấy Klaus tuy không hiểu gì nhưng lại theo phản xạ đưa tay ra, làm Raju rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ, ông huấn luyện rất tốt. Cẩn thận đặt cô em gái yêu quý của mình vào trong vòng tay lớn kia, cùng một mảnh giấy lạ, nói vỏn vẹn một câu: ''Chăm sóc con bé.'', rồi Raju biến mất tăm. Câm lặng nhìn người trong lòng một hồi lâu, Klaus chậm rãi rời khỏi bàn làm việc đi thẳng vào trong phòng ngủ riêng, bỏ mặc những đồng nghiệp đang bù đầu rối tóc với công việc. Bởi cậu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn nó rất nhiều.

________

Ngồi bên mép giường, cậu tỉ mẩn ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang chìm sâu trong mông quốc xinh đẹp. Mái tóc trắng với mùi cafe đặc trưng đầy mê hoặc. Làn da trắng mịn không tì vết, không những đẹp mà còn hoàn mĩ hơn cả búp bê sứ tinh sảo. Hàng mi dài cong cong khép chặt. Đôi môi anh đào mềm ngọt lịm... Ngọt?! Klaus hoàn toàn giật bắn người khi nhận ra môi của mình đang đặt ở nơi không nên đặt. Hành động trong vô thức kia khiến khuôn mặt lạnh hay cau có của cậu ta đỏ bừng không khác gì một trái cà chua chín. Ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.

"Dễ thương quá.'' - Ta chạm nhẹ vào môi mình, khẽ tán thưởng.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ