Phiên ngoại 1: Hoa hướng dương

109 9 0
                                    

Bước vào một ngôi nhà kì lạ được sơn bên trong toàn màu trắng, thân hình nhỏ bé không ngừng níu chặt lấy áo của anh mình. Cảm giác bất an trong lòng khiến tay tôi khẽ run lên, nói:
''Ni-san, nơi này đáng sợ quá.''
''Đừng tưởng tượng linh tinh. Im lặng đi.'' - Raju lạnh lùng gằn giọng.
''V-vâng.''
Tôi siết chặt chiếc váy trắng của mình, cố kìm nén nỗi sợ. Đôi chân nhỏ, ngắn ngủn gắng sức chạy theo bóng lưng lớn lạnh nhạt phía trước. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn chẳng thể đuổi kịp được. Nhìn nó sao thật xa lạ.
Bất thình lình, thân ảnh ấy dừng lại. Đôi bàn tay to thô dáp vỗ lên vai tôi, nói:
''Ngoan ngoãn đợi ở đây được chứ?''
''Nh... V-vâng.'' - Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu đồng ý.

Raju bình thản bước vào một căn phòng khác để lại tôi một mình ngồi ở ngoài hành lang.
15 phút...

30 phút...

1 tiếng...

Thời gian cứ vậy thầm lặng trôi đi, tôi ngồi xuống sàn thu gọn người ôm lấy đầu gối của mình chờ đợi. Nếu bạn hỏi tôi có sợ không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là "có". Cảm giác bị bỏ lại kia đã trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực trong cái tâm hồn non nớt của tôi. Vì ngoài Raju ra, tôi chẳng có gì cả. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi, người duy nhất luôn bên cạnh... À không, là tôi luôn bám theo Raju ấy chứ. Nếu nghĩ kĩ lại, chắc anh ấy thấy phiền lắm. Bị một đứa nhóc mít ướt lại còn yếu ớt bám như đỉa đói bên mình thì muốn làm gì cũng khó.

Cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của tôi, một âm điệu quen thuộc vang lên:
''Nhóc tính mọc rễ ở đây luôn sao?''
''Dạ?... À không ạ.'' - Tôi bối rối.
"Vậy còn ngồi đó làm gì? Nhấc cái mông lên. Ta còn rất nhiều việc để làm đấy." - Raju càu nhàu ra lệnh, rồi phất áo rời đi.
''Vâng.''
Nhận được yêu cầu, tôi mau chóng đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đổi theo phía sau với một nụ cười đầy nắng. Nụ cười ấy bất giác đã thôi thúc sự tò mò lạ kì của vị thiếu niên lạnh lùng bên cạnh tôi. Raju không nhìn thẳng vào tôi, bình thản nói:
''Ngươi cười cái gì?''
''Dạ?... Không có gì đâu ạ.'' - Tôi lấy hai ngón trỏ chạm nhẹ với nhau, liếc qua Raju một cái - ''Ni-san muốn biết sao?''
''... Hm. Nói.'' - Raju khẽ gật đầu.
''Nghĩ tới chuyện, Ni-san không bỏ rơi Nekaiichan. Nekaiichan mừng lắm.'' - Tôi cười ngốc.
''Chỉ vậy thôi sao?'' - Raju tỏ vẻ nghi hoặc.
''Vâng. Chỉ vậy thôi ạ.''

Nhận được cậu trả lời cùng nụ cười rạng rỡ của trước mặt, Raju nhíu chặt lông mày đăm chiêu. Anh không biết mình nên cảm thấy như thế nào mới đúng, mới phải. Nhìn thân ảnh nhỏ xíu luôn cố đuổi theo mình, một suy nghĩ khẽ thoáng qua cái đầu lạnh Raju: ''Giá như con đường dưới chân có thể dài thêm một chút thì thật tốt. Bao nhiêu cũng được. Chỉ đơn giản vậy thôi.''. Bất giác âm thầm khóe môi anh nhẹ cong lên tạo một nụ cười ấm áp hiếm hoi dù nó chỉ tồn tại trong một tích tắc ngắn ngủi.

 Bất giác âm thầm khóe môi anh nhẹ cong lên tạo một nụ cười ấm áp hiếm hoi dù nó chỉ tồn tại trong một tích tắc ngắn ngủi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________________
Au: Raju Jugei Shizuyoshi quả là hợp với kiểu trong ấm ngoài lạnh ghê ta.
________________
.
.
.

Nhìn khung cảnh rộng lớn phía trước, hai mắt tôi trở lên lấp lánh lạ kì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn khung cảnh rộng lớn phía trước, hai mắt tôi trở lên lấp lánh lạ kì. Tôi kéo nhẹ áo Raju, hỏi:
''Ni-san, đây là gì vậy ạ?''
''... Nó là một cánh đồng.''
''Vậy còn đây ạ?'' - Tôi chỉ tay vào một bông hoa lớn vàng óng cao hơn mình một cái đầu.
''Nó là hoa hướng dương.''
''Hướng dương?... Ni-san, lấy giúp Nekaiichan một bông được không?
''Kh...''
''Chỉ một bông thôi ạ.'' - Tôi nũng nịu.
Im lặng một hồi, Raju cuối cùng cũng đồng ý xuống cánh đồng hái một bông. Dù không phải là bông đẹp nhất nhưng khi nhận lấy bông hoa lớn từ tay Raju, nụ cười trên đôi môi anh đào kia càng thêm phần rạng rỡ suốt cả đường đi.

''Cười không mỏi miệng sao?'' Nó chỉ là một bông hoa tầm thường thôi.
''Dạ không ạ.'' - Tôi cười, khẽ lắc đầu.
"... Kì quái. Sao nhóc lại muốn có thứ vô dụng như vậy?'' - Raju nhỏ giọng lẩm bẩm.
''Dạ?'' - Tôi nghiên đầu ngây ngô.
''Không có gì... Bây giờ thì nhanh chân lên.''
''Vâng.''
Ôm lấy bông hoa lớn, tôi lại tiếp tục chạy theo bóng lưng rộng bất giác trở lên ấm áp lạ thường.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ