Chương 13: Người trong "nhà" cũng thật dã man

159 16 0
                                    

''Cậu nhóc có ''đôi mắt của thần'' đây sao?'' - Ta giả bộ không quen biết, hơi trừng mắt kinh ngạc.
Leonardo cảm thấy sắp có người cứu mạng mình liền gật đầu lia lịa. Nhưng ta mặc kệ. Khi liếc sang Aligura đang bĩu môi thì đành phải chấp thuận. Ta xách cổ áo của Leo-kun lên và nhảy thẳng xuống thành phố trước khi chiếc xe phát nổ.
Dừng lại trên một cột đèn giao thông gần chỗ Zapp và Chein dăng lưới tính đỡ Leonardo. Ta trêu trọc:
''Xem kìa, bạn của ngươi tính đón xác của ngươi đấy, cậu bé à.''
Leo-kun đen mặt câm nín. Một phần chắc vì cú rơi quá nhanh nên chưa kịp hoàn hồn. Còn lại chắc là nhìn thấy "đồng đội tốt" mà sa mạc hóa lời.
Zapp không biết lấy đâu ra bó hoa hồng to tướng hướng về phía ta với một đôi mắt khiến ta mắc ói:
''Xin cô hãy thả Leo ra, Thiên thần.'' - ngừng một chút - ''Thay vào đó hãy đưa tôi theo.''
Ta nhíu chặt lông mày thanh tú quay sang nhìn Aligura, thầm thì:
''Aligura, lúc về nhớ ghi tên hắn vào sổ đen đấy.''
''Ok!''

Cách đó không xa, Klaus và Steven chạy tới để kiểm soát tình hình. Vì Chein báo về sự xuất hiện của hai thành viên thuộc ''13 kings'' đang xách cổ Leo của họ. Đúng là có hơi khó nghe, nhưng đó là sự thật. Klaus bước lên phía trước, điềm tĩnh nói:
''Xin hai vị hãy dừng ngay các hành động chống đối và thả Leonardo Watch của Libra ra. Nếu không, chúng tôi sẽ phải dùng tới vũ lực.''
''Thả cậu nhóc này sao?'' - Ta xách cổ áo Leo-kun cao lên một chút.
''Đúng vậy.''
Ta vui vẻ nhìn cô bạn đang không ngừng nguyền rủa bộ mặt cau có của Klaus, hỏi ý kiến:
''Aligura, cô nghĩ sao?''
''Thả thì thả. Nhưng người của Libra đã làm trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương. Ít ra cũng phải để tôi mượn hắn tâm sự một thời gian đã chứ.''
''Hm. Nghe cũng không tệ.''
Klaus có chút khẩn trương:
''Xin hai vị chớ làm càn.''
''Klaus Von Reinherz? Ngươi nên chú ý lời nói của mình một chút.''

Klaus bất giác trợn trừng mắt khi bị gọi thẳng cả tên lẫn họ.

''Cậu nhóc này, ta sẽ mượn trong vòng 24 tiếng kể từ bây giờ và sau đó trả về nguyên vẹn. Nếu Libra có bất kì hành động ''lấy lại'' nào thì ta sẽ cho cậu nhóc này sẽ lập tức biến mất.''
''Cô nghĩ mình là ai mà vừa cướp người của Libra lại còn vừa ra điều...''
''[Xoá]''
Câu nói của Steven bỗng nhiên ngắt quãng, bởi Klaus đẩy cậu ta sang một bên. Cùng lúc, một người dân không may đứng bên cạnh anh trong tích tắc đã ''bốc hơi'' chỉ còn để lại đó một vũng máu. Thấy kết cục của người chịu tội thay mình, Steven cứng họng bất giác nuốt nước bọt.
Ta vui vẻ nở nụ cười đối diện với khuôn mặt giận dữ được trát đầy hắc tuyền của Klaus, nói:
''Ta sẽ không thích nhắc lại mọi thứ tới hai lần đâu. Nên cẩn thận cái mạng của mình đấy.'' - quăng Leo-kun qua lại - ''Bye.''

Khi thấy ta định ra tay với Steven, Aligura đã vô tình bắt được tia giận dữ hiếm có thoáng chốc trong mắt ta. Điều đó khiến tâm trạng cô nàng vui vẻ hẳn lên và cùng ta vẫy tay chào tạm biệt địch thủ của mình.
...

Sau lời cảnh báo, bọn ta thư thái rời đi mà không có chút cản trở nào. Mà dù có muốn cũng không cản được vì ngay lúc đó bọn ta đã dùng ''cổng'' để về ''nhà'' luôn cho tiện. Tại đi bộ về mất nhiều thời gian lắm. Với cả ta cũng đang rất lười.
Về tới nhà, ta trực tiếp ném Leo-kun cho Femt và Aligura. Để hai người đó xử lý trang phục dự tiệc cho cậu ta. Còn mình thì trở về phòng thay băng và nghỉ ngơi.

---Trong lúc Leonardo thay đồ ---

Thấy cậu nhóc không ngừng la hét, Femt liền nói:''Ngươi ồn ào quá đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy cậu nhóc không ngừng la hét, Femt liền nói:
''Ngươi ồn ào quá đó. Sẽ làm phiền Nekaiichan của bọn ta nghỉ ngơi đấy. Cô ấy hẳn đang rất mệt.''
''Nekaiichan bị sao vậy?'' - Aligura có chút lo lắng.
''Có vẻ như cô ấy đã bị thương khi đụng độ với Elder-class. Mùi của chúng trên người cô ấy vẫn còn.''
''Grr.'' - Aligura nghiến răng - ''Tôi nhất định sẽ cho chúng tuyệt chủng luôn.''
''Cô không nên tự ý hành động thì hơn. Nekaiichan không muốn nhúng tay vào công việc của Libra.''
''Tch. Nekaiichan đúng là dễ dãi với chúng quá.'' - Aligura tỏ vẻ bất mãn đấm vào tường.
Leonardo ngồi im lặng nãy giờ nghe qua cuộc đối thoại, bỗng dưng lên tiếng:
''Cho hỏi? ''Nekaiichan'' mà các vị nói tới là ai vậy?''
''Đúng là nhà quê!'' - Aligura bình phẩm - ''Nekaiichan chính là Nữ hoàng (siêu lười biếng), người đứng đầu và sáng lập ra ''13 kings''.''
Leo xanh mặt, giọng run run:
''Tôi sẽ phải gặp người đó trong bữa tiệc sao?''
''Nhóc đã gặp rồi còn gì.''
Nhận được câu trả lời từ Femt, Leonardo liền hiểu ra. Ngay lập tức, hai tay cậu bất giác ướt lạnh. Toàn thân chỉ còn biết run nhẹ. Đồng thời không ngừng chấn an bản thân.

---Trở về với nhân vật chính a---
Sau khi tắm rửa và thay băng gặc, ta quay lại nằm nghỉ trên giường. Bất giác một giọng quen thuộc truyền tới:
''Cô đúng là già rồi.''
''Nói giảm nói tránh dùm ta một chút được không?''
''Cô cố lẩn tránh cũng không được đâu. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi còn gì.''

Black ngồi xuống bên cạnh, mặc ta tùy ý gối đầu lên đùi hắn. Mà cũng đúng thôi. Hắn là người ở cạnh ta lâu nhất trong ''nhà'', lại còn thêm cái tính luôn chăm nom người khác trong vô thức kia không khỏi làm ta có chút ỷ lại, lười nhác. Nếu nói hắn là ''anh trai'' của ta chắc hẳn rất nhiều người cũng răm rắp tin.
Thấy ta im lặng hiếm thấy, Black liền lấy lược thay ta chải tóc vừa chải vừa nói:
''Cô không cần phải cố dấu tôi chuyện vết thương đó... Với cả Nekaiichan, cơ thể của cô trong vài năm gần đây đã chịu không ít thương tích.'' - Black ngừng một chút - ''Đã vậy, lại còn toàn những thương tích chí mạng.''
''Hm. Sau này chú ý hơn là được rồi.''
''Còn đợi sau này sao? Chỉ sợ chưa đến trận cuối đã ngủm giữa đường rồi cũng nên.''
''Ngươi... Đáng ghét!''
Bị trọc trúng tim đen, ta chỉ còn biết than thầm. Zetsubouou đúng là đáng ghét! Thực quá lộng hành rồi.

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ