Chương 23: Đón Nekaiichan

160 14 0
                                    

Khoác lên mình cái hình dáng của một công dân ''bình thường'', như thói quen, ta lại dạo quanh thành phố đông nghịt cho tới khi đôi chân mỏi nhừ. Thật nực cười thay. Nơi cuối cùng ta dừng chân không đâu khác, chính là tiệm của Chủ quán-sama. Lần đầu tiên ta trở lại thế giới này cũng là tới đây, và giờ dã biệt nó cũng là ở đây. Không biết từ lúc nào, nụ cười trên môi ta đã cương cứng.
Bước vào tiệm ăn nhỏ đông người, ta chọn cho mình một chỗ ngồi như mọi khi, gọi suất ăn như thường lệ và cười nói như chẳng có gì. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt ta, ngay lúc này, thực mơ hồ. Nó đẹp và bình yên tới mức ta không muốn tỉnh.
Vị chủ quán đi tới đặt tách cafe xuống, hỏi:
''Này Nekai, cô lại có xích mích với cái anh đồng nghiệp, Klaus, sao?''
''Hả?... Ông đang nói cái chuyện phi lí gì vậy?'' - Ta trợn trừng mắt.
''Phi lí? Vậy sao mấy hôm nay, mới sáng sớm ngày ra, anh ta đã tới đây hỏi thăm cô?''
''Hỏi về tôi? Thật buồn cười. Tôi đã xin nghỉ ở đó rồi mà.''

Bất thình lình, từ phía sau, một bàn tay to lớn đặt lên vai ta. Kèm theo đó, là một chất giọng trần mệt mỏi:
''Tôi còn chưa duyệt đơn xin nghỉ của cô.''
''Klaus-san?... Sao anh lại ở đây?'' - Ta giật mình nhảy ra khỏi ghế.
Vị chủ quán đặt thêm một cốc cafe xuống vỗ vai Klaus, nói:
''Gần như 24/24. Cậu ta ''đóng cọc'' ở đây đợi cô suốt đấy.''
''Tôi?... Nhưng...''
''Tôi có để sẵn cho hai người cái bàn trong góc đằng kia. Giờ thì dắt nhau ra đó, mà nói chuyện đi.'' - Vị chủ quán ngắt lời chỉ tay về nơi dành cho chúng tôi.
...

Im lặng cả nửa ngày trời, hai bọn ta cứ thế để tách cafe nguội lạnh mà không vơi đi dù chỉ một giọt. Ngồi nhìn đối phương trong tĩnh lặng, trái tim của hai người không hẹn mà đập lên những nhịp nặng nề.

''Nekai-san, mấy hôm nay cô không ngủ đủ à?''
''Hả?... À... Ừ. Mấy hôm nay tôi hơi khó ngủ.'' - Ta giật mình, lúng túng.
''Cô có muốn ngủ thêm một chút không?''

Ta không chút che dấu hướng ánh nhìn ngỡ ngàng vào đôi mắt xanh lục đầy ôn nhu kia. Trong vô vàn những câu hỏi trên đời này, thực không ngờ đặt vào hoàn cảnh này mà Klaus lại đưa ra một câu hỏi như vậy.
''Sau bao nhiêu nỗ lực chờ đợi như vậy, cậu tới chỉ để hỏi ta câu đó thôi sao?'', ta thực rất muốn mở miệng hỏi nhưng cuối cùng lại im bặt, chỉ khẽ gật đầu. Ngay lập tức, thân hình to lớn ấy rời khỏi vị trí, đi tới ngồi bên ta giang rộng vòng tay của mình.
Lại được một phen ngỡ ngàng, ta lắp bắp:
''Anh... Anh... Ở đây có...''
''Không sao đâu.'' - Klaus cười dịu dàng, vươn tay kéo ta vào lòng.

Lắng nghe tiếng tim đạp bình ổn trong lồng ngực rộng bên tai, ta như bị mê hoặc. Không làm ầm ĩ hay có bất kì hành động phản kháng, ta nằm im trong vòng tay rắn chắc mang tới hơi ấm lạ kì. Khép hàng mi dài cẩn thận lắng nghe thứ nhạc êm ả bên tay, rồi từ từ chìm vào mộng ảo. _________________

Bình lặng nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, Klaus khẽ siết vòng ôm để cảm nhận rõ hơn thân hình nhỏ nhắn ấy. Như một thói quen, Klaus vuốt nhẹ mái tóc đen mượt. Nhìn từng lọn tóc dài lướt qua bàn tay thô kệch của mình, khóe môi của Klaus nhếch lên tạo ra một nụ cười xinh đẹp mà cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có trên khuôn mặt càu nhàu của mình. Chỉ một cái chạm như vậy thôi mà cũng đã khiến cho bao mệt mỏi trong suốt mấy hôm nay bỗng chốc tan biến tựa thành hư vô.

Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp cho tới khi cánh cửa của quán bị một thứ lực phí lí phá tan không thương tiếc. Tiến vào bên trong là một quái vật to lớn. Theo phía sau, một nam nhân mặc vecst đen, đội chiếc mũ cùng màu có vành che gần hết khuôn mặt. Bên cạnh người này, một thiếu nữ váy đen bồng kiểu công chúa với mái tóc hồng buộc hai bên vô cùng đáng yêu. Vừa nhìn thấy họ, Klaus đã vô cùng căng thẳng cẩn thận che chắn Nekai.

Trong khi con quái vật to lớn đang bận dẹp im cái tiếng hét của đám khách khứa, Aligura bỏ chiếc kẹo mút trong miệng ra, từ từ tìm kiếm bóng dáng người chị em quen thuộc. Sau một hồi, cô tươi cười tiến tới chỗ Klaus, tỏ vẻ ngây thơ ghé đầu vào, buông ra một câu vô cảm:
''Này Libra, ngươi thích hợp làm đệm ngủ hơn đây. Thảo nào Nekaiichan lại nhất nhất không chịu theo bọn ta. Dù vậy thì đưa Nekaiichan đây.''

[Đồng nhân Kekkai Sensen] Chờ đợi bình minh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ