Trong căn phòng bao riêng u ám, có một trận ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ thấy ánh lửa chớp lóe, một điếu thuốc bị bắn vào trong thùng rác.
Hồng Tinh Huy đứng lên đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa thông gió đưa mắt nhìn về phía xa, nhìn phong cảnh thành phố phía dưới này.
"Trước tôi đã sớm hoài nghi Hỗ Sĩ Minh đem chính mình làm khổ để tiến vào ngục giam là vì Tô Thi Thi, hiện tại xem ra quả thật không giả."Hồng Tinh Huy lạnh giọng nói.
Trợ lý của hắn đứng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ gật đầu: "Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, quả thật như vậy, hắn hẳn là đối với Tô Thi Thi động chân tình."
"Chân tình hoặc là giả ý, cũng chỉ có hắn tự mình biết." Hồng Tinh Huy cười nhạo.
Ở trong lòng hắn, phụ nữ chỉ có hai khái niệm, có thể chơi đùa cùng không thể ngoạn chơi.
Trợ lý không dám nói lời nào, chỉ đứng ở một bên cúi đầu yên lặng nghe.
Hồng Tinh Huy quay đầu nhìn hắn một cái, có vẻ đăm chiêu nói: "An bài một phen, tôi muốn gặp một lần vị đại thiếu gia Hỗ gia này."
Trợ lý kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Hỗ Sĩ Minh bị hình phạt là đã có phán định, Bùi Dịch tuy tìm luật sư tốt nhất thay hắn biện hộ, nhưng mức hình phạt ít nhất cũng phải mười năm. Nhị thiếu hà tất phải ở trên người hắn lãng phí thời gian?"
"Cậu cũng nói, ít nhất mười năm, tóm lại là cũng phải ra ngoài." Hồng Tinh Huy quay đầu một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, "Đời người còn dài mà."
Nếu Hỗ Sĩ Minh không có ra ngoài, Hồng Tinh Huy thật hẳn không đối với anh ta cảm thấy hứng thú, nhưng mà hành động của anh ta đã thành công dẫn tới ác thú của hắn nổi lên.
"Món nợ này của cha tôi, anh cho là anh ngồi tù mười năm, là có thể xóa bỏ hết? Có hơi nghĩ quá dễ dàng rồi." Hồng Tinh Huy trong lòng hừ lạnh.
Cha hắn là người nhe răng tất báo, mà Hồng Tinh Huy hắn so với cha ruột mình vẫn còn ngoan độc hơn. Hắn nhe răng tất báo, cũng không phải vì báo thù, mà là hưởng thụ khoái cảm trong quá trình kia.
Trợ lý không dám nói lời nào, cúi đầu lui ra ngoài làm việc rồi.
Đi theo bên người Hồng Tinh Huy lâu, đều đã trở nên không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ không biết khi nào thì đắc tội hắn, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết.
Tất cả Hồng gia hiện tại cũng chỉ có Hồng Hưng Nhiên dám nói Hồng Tinh Huy vài câu, những người khác thấy hắn đều là trốn tránh.
Tô Thi Thi bên kia cũng rất nhanh chiếm được tin tức Hồng Tinh Huy muốn gặp Hỗ Sĩ Minh. Lúc đó cô đang nằm ở trên ghế quý phi ăn dưa hấu. Hốt hoảng nhớ tới bức thư kia không biết bị ném tới nơi nào rồi, quay đầu hỏi Bùi Dịch.
"Anh nói coi, Hỗ Sĩ Minh tới cùng muốn làm gì? Hắn gửi bức thư này đến, có thể trên thực tế là hướng về phía Hồng Tinh Huy hay không?"
Bùi Dịch đưa tay tiếp nhận vỏ dưa hấu cô đưa tới, nghe vậy không biết như thế nào, trong lòng lại không hiểu sao có chút vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...