Âm thanh lãnh khốc, mang theo một tia không vui. Đám người tự động nhường ra một lối đi.
Người nọ chân mang giày Tây, cho dù mới hai mươi mốt tuổi, nhưng trầm ổn nội liễm, nghiêm mặt lên dáng vẻ nghiêm túc dị thường.
"Bùi phó tổng!" Vị kia tiểu thư ký kia nhìn đến Bùi Tĩnh, liền cùng nhìn đến cứu tinh một dạng, vội vàng chạy đến phía sau cậu núp vào.
Dáng vẻ kia giống như là có người yếu hại cô ta.
Bùi Tĩnh lạnh lùng nhìn về phía trước, mâu quang đảo qua Ngải Lâm té trên mặt đất, mày kìm lòng không được nhíu một phen.
"Phó tổng cứu tôi, bọn hắn muốn giết tôi. Mặt tôi đau quá... Hu hu hu... Mặt tôi có phải bị hủy đi rồi hay không?" Ngải Lâm bụm mặt té trên mặt đất, đau đến lăn lộn.
"Cô đừng nói bậy, tia laser hẳn không đối với cô tạo thành bất luận cái uy hiếp gì, cô cũng đừng hướng trên thân tôi hắt nước bẩn!" A Thu sư tỷ còn chưa nói xong, đã bị Bùi Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua, sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại.
Tất cả trong đám sư huynh đệ, thì cái tên tiểu tử thối này lực sát thương rất mạnh. Bọn họ cũng không dám trêu chọc.
"Tần Như Ngọc." Bùi Tĩnh đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Như Ngọc, nhàn nhạt nhìn cô, giống như đang đợi cô giải thích.
Toàn bộ chuyện này, cực kỳ rõ ràng đều là nha đầu kia dẫn tới.
Tần Như Ngọc lúc Bùi Tĩnh xuất hiện một khắc kia cũng đã trốn ở phía sau các sư huynh, lúc này cũng chỉ là thò ra nửa cái đầu nhìn bọn họ.
Đã cách năm năm, đây là Bùi Tĩnh lần đầu tiên kêu tên cô đi? Cũng là Bùi Tĩnh lần đầu tiên nói chuyện với cô.
Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn họ năm năm sau lần đầu tiên nói chuyện với nhau, lại dưới tình huống như vậy nói chuyện.
"Em không biết." Tần Như Ngọc lớn tiếng nói, một vẻ lợn chết không sợ phỏng nước sôi.
Cô là không biết, vì cái gì Ngải Lâm muốn nhằm vào cô như vậy. Cô cũng không biết, Bùi Tĩnh vì cái gì không muốn cho cô ở lại trên tầng lầu trong văn phòng nhỏ giống cái cùng ngục giam kia. Cô càng không biết, cậu như vậy đến đây lần đầu gọi tên cô, có phải lại muốn cùng cô nói, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt tôi hay không.
Cô chẳng qua là muốn chăm chỉ làm việc, tới cùng chọc tới người nào rồi !
Tần Như Ngọc càng nghĩ càng ủy khuất, đôi mắt từ từ phiếm hồng, cuống quít cúi đầu.
"Bùi phó tổng, Như Ngọc của chúng tôi tới cùng làm sai cái gì? Con bé ở bên này muốn cùng chúng tôi trao đổi cũng phải tới tới lui lui chạy qua chạy lại, di chuyển thẳng lên đây làm việc thì có làm sao?" A Thu sư tỷ không thể chịu được tiểu sư muội ủy khuất như vậy, thay cô bất bình nói.
"Mà còn, tiểu sư muội đều nói sẽ xin. Cái cô thư ký này của cậu làm việc kiểu gì vậy, một chút việc nhỏ như vậy đều đã làm không xong. Các người có biết hay không, các người lãng phí bao nhiêu thời gian của chúng tôi?" Quách Bàn Tử ôm một đống lớn đồ vật, vừa nói một bên lôi ra bên ngoài thứ gì đó, "Còn làm phiền, có tin tôi đem tầng lầu này của cậu cho bùng nổ luôn hay không !"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...