Chương 626: Vô lực

1.4K 62 4
                                    

"Tình huống muốn so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng..." Tần Phong không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng bệnh, bên tai vang vọng đều là một câu này.

Lời của bác sĩ nói, như kim châm một dạng đau đớn đâm vào màng tai anh, đâm vào trái tim anh, đau đớn lan tràn trên từng tế bào của cơ thể anh.

Một tia hi vọng sau cùng cũng tiêu tan rồi.

Tần Phong đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn cửa phòng bệnh màu trắng ngà, tay như treo quả tạ nặng ngàn cân, làm thế nào cũng đều đã nâng không nổi.

Ôn Ngọc lại vẫn ở trong phòng bệnh lo lắng chờ đợi, anh muốn như thế nào nói cho cô...

"Đáng chết!" Tần Phong một quyền hung hăng đánh ở trên tường, thấp giọng nguyền rủa.

Trong cuộc sống bi ai nhất bất quá như vậy. Nhìn đứa con còn chưa thành hình của chính mình chịu tội, anh lại không có biện pháp nào.

"Tần Phong, là anh sao?" Trong phòng Ôn Ngọc nghe được động tĩnh, sợ hãi hô một tiếng.

Tần Phong vội vàng điều chỉnh tốt vẻ mặt, tay đưa đến tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn động.

Một cái động tác đơn giản như vậy , lại như là đem khí lực của anh đều đã vét sạch một dạng.

"Tần Phong, báo cáo có rồi sao?" Ôn Ngọc vừa thấy Tần Phong liền muốn vén chăn lên xuống giường.

"Đừng nhúc nhích." Tần Phong vội vàng đi qua, ngăn lại động tác của cô. Muốn nói dối cô kết quả còn không có ra, cần phải như thế nào nói cho cô chuyện kế tiếp?

"Tần Phong..." Ôn Ngọc vừa thấy đến sắc mặt của anh, lập tức liền hoảng hốt, bắt lấy tay áo của anh, ngón tay xiết chặt trở nên trắng, "Bảo Bảo..."

"Quân nhi." Tần Phong không đành lòng nhìn cô, trong lòng đấu tranh tư tưởng vô cùng, thật sự không đành lòng.

"Tần Phong!" Ôn Ngọc vội vàng ngồi thẳng người, khẩn trương nhìn anh, lắp bắp nói, "Em đã tìm hiểu qua, nếu Bảo Bảo còn hơi nhỏ mà nói, có thể chuyên môn bổ sung chút dinh dưỡng, không có chuyện lớn..."

"Quân nhi, bỏ nó đi." Tần Phong trầm giọng nói.

Ôn Ngọc thanh âm im bặt đình chỉ, đôi mắt đẹp mở to, giống như bị điểm huyệt một dạng, ngơ ngác nhìn Tần Phong.

"Đứa bé không thể giữ lại. Chúng ta còn trẻ, có lại có con, " Tần Phong đang cô nhìn bộ dạng thất thần ánh mắt không có tiêu cự, gắt gao nắm chặt quả đấm, trên mặt lại vẫn còn làm bộ như trấn định.

Nếu anh đều đã không chịu nổi, cô muốn làm sao bây giờ? Nếu cô muốn hận, vậy thì hận anh đi, vẫn còn dễ chịu hơn hận chính bản thân mình.

"Tần Phong, anh đang nói đùa đúng không?" Ôn Ngọc liền như vậy nhìn chằm chằm vào mắt anh, nước mắt bá một phen liền chảy xuống, gắt gao cắn môi.

Cô không thể mỗi lần gặp chuyện liền khóc, cô phải cố gắng kiên cường vì Bảo Bảo!

Cô cầm lấy tay áo Tần Phong, ra sức hít vào một hơi, run giọng nói: "Đứa bé cùng Hồng Tinh Huy không có quan hệ gì, ngày đó em thật sự uống thuốc rồi, không có khả năng mang thai Bảo Bảo. Tần Phong anh tin tưởng em, đừng bỏ nó có được hay không? Nó là con của chúng ta..."

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ