Trên thế giới này, có hai loại sinh vật không thể trêu chọc. Đó chính là chị dâu cùng chó. 😂😂😂😂😂
Bùi Tĩnh nhìn lướt qua, phát hiện trong viện trừ bỏ chị dâu cậu, không còn ai. Xem ra, mấy cha con kia đều đã trốn đi rồi. (Ngu sao ko trốn 🤣🤣🤣🤣)
"Nặc Nặc có trở về không?" Bùi Tĩnh mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác.
"Không có." Tô Thi Thi cười tít mắt nhìn cậu, "Vừa rồi vào thành phố rồi hả ?"
Bùi Tĩnh trong lòng hồi hộp, liền biết chị dâu cậu chờ ở chỗ này không đơn giản như vậy.
"Uh'm." Bùi Tĩnh chi tiết gật đầu.
"Chị đem cái chìa khóa căn nhà đó của em cho nha đầu Như Ngọc rồi." Tô Thi Thi nói xong, vỗ đầu Đại Cẩu Tử một cái.
Bùi Tĩnh thân thể cứng đờ, còn không có tiêu hóa kịp nói lời của cô, chỉ thấy Đại Cẩu Tử gâu một tiếng, đầu đẩy đẩy đám con chó con bên cạnh. Một đoàn chó ngao Tây Tạng đen tuyền lập tức truy đuổi hướng trong viện chạy tới.
"Đi vào ăn cơm đi." Tô Thi Thi nói xong liền xoay người đi vào.
Bùi Tĩnh lại là sửng sốt, có chút không dám nhìn chị dâu cậu.
Chị dâu cậu có phải đến thời mãn kinh rồi hay không ? Cảm xúc sao lại quỷ dị như thế.
Cậu cùng theo đi vào, mới vừa đi vào đến cửa, liền nghe đến một cái âm thanh nho nhỏ.
"Chú trẻ, chú trẻ..."
Bùi Tĩnh quay đầu, nhìn đến bạn nhỏ Bùi Ngôn chính đang trốn ở sau cánh cửa hướng cậu ngoắc.
Bùi Tĩnh nhìn bóng lưng Tô Thi Thi một cái, vẻ mặt bình tĩnh hướng tới cậu bé đi qua.
"Chú trẻ, không phải con muốn phản bội người đâu. Là cha nói cho mẹ biết." Bạn nhỏ Bùi Ngôn nhỏ giọng nói.
Bùi Tĩnh ánh mắt liền nheo lại, bóp chặt gương mặt cậu bé: "Nhóc con thối, vậy mà học được nói dối rồi !"
Nhóc con thối này từ nhỏ đi theo cậu, cậu bé cong mông một cái cậu liền biết nó suy nghĩ cái gì. Nhóc con này dáng vẻ khi nói dối như kẻ trộm, quả thực cùng mẹ nó giống nhau như đúc!
Bùi Ngôn lúc này liền sợ: "A! Chú trẻ người sao lại không đáng yêu như thế! Con... Con liền chỉ đùa một chút với người !"
"Con ở bên ngoài căn nhà đó nhìn thấy chị Như Ngọc của con rồi hả ?" Bùi Tĩnh hỏi.
Lông mi xinh xắn của Bùi Ngôn nhăn lại ở một chỗ, nhớ tới trước Tần Như Ngọc khóc đến thương tâm như vậy, lắc lắc đầu: "Con mới không nói cho người."
Đó chính là nói gặp được?
Bùi Tĩnh con ngươi hơi trầm xuống. Bùi Ngôn dù thông minh, tới cùng chỉ là đứa bé mới chín tuổi. Bùi Tĩnh hai ba câu liền dụ được nó nói ra chuyện cần biết.
Mà nơi xa, Tô Thi Thi nhìn bộ dáng hai chú cháu này, không khỏi thở dài.
Cô vẫn phản đối Bùi Tĩnh còn tuổi nhỏ lại muốn làm 'Tam Lang liều mạng' (một nhân vật hư cấu trong Thủy Hử, mọi người tự hỏi thím gg để biết thêm chi tiết nhá), nhất là lần trước Bùi Tĩnh bởi vì mệt nhọc quá độ đem chính mình ép đến kiệt sức phải tiến vào bệnh viện về sau, cô ở phương diện này để ý nhiều hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
Художественная прозаTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...