Chương 725: Oa oa

1.2K 37 1
                                    

"Oa oa..." Tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, mang đến cho cái nhà này sức sống khác.

 Ôn Ngọc mới vừa lên làm vợ người ta, lại lập tức thăng cấp lên làm mẹ, mấy ngày đây vui mừng đến điên rồi.

Mà Tần tiên sinh, lại chịu phải lạnh nhạt lớn nhất từ trước tới nay.

Từ ba ngày trước đi đem đứa bé sơ sinh này đón trở về nhà, Ôn Ngọc trong mắt liền không còn có anh rồi.

"Ôn Ngọc, chúng ta thương lượng chút chuyện đi."

"Tần Phong, giúp em lấy tã một phen." Ôn Ngọc ghé cái mũi sát vào đứa bé ngửi ngửi, cũng không quay đầu lại nói.

Tần Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nhận mệnh đi lấy tã.

Cùng Ôn Ngọc nhanh chân nhanh tay đổi tốt tã, Tần Phong lập tức đi tới gần: "Chúng ta nói chuyện một chút."

"Tần Phong, Bảo Bảo giống như khát nước rồi." Ôn Ngọc nhìn chằm chằm miệng tiểu bảo bảo, nhíu mày nói.

Tần Phong cắn răng: "Nó vừa mới uống sữa."

"Đó là sữa bột, cũng không phải nước sôi. Anh mau giúp em đi lấy một phen đi, chẳng thế thì, anh ôm nó em đi?" Ôn Ngọc nói xong liền đem đứa nhỏ hướng trong lòng anh đưa.

Tần Phong nhức đầu, quay đầu đi lấy nước.

Anh còn không có chuẩn bị tâm lý tốt làm ba ba người ta, thật sự không dám ôm ấp đứa nhỏ!

Kỳ thật Tần tiên sinh trước vụng trộm ôm qua. Nhưng Xú tiểu tử này không biết là có phải cố ý hay không, anh vừa mới ôm lấy nó, nó liền oa oa khóc lớn, sợ tới mức anh thiếu chút nữa ném nó rồi.

Từ đó về sau, Tần tiên sinh hẳn là có tâm lý bóng mờ rồi.

Tần Phong lấy nước đến, nghĩ thầm,rằng nhóc con uống nước, hẳn là nên có thời gian tán dóc đi.

Nói còn không có nói ra, Ôn Ngọc liền cùng đứa nhỏ tán gẫu rồi.

"Bảo Bảo uống sữa bột xong phải uống nước, như vậy mới không bị nóng trong người. Chờ thêm hai ngày nữa vú em đến đây, Bảo Bảo chúng ta là có thể được chăm sóc tốt hơn rồi."

"Ôn Ngọc!" Tần Phong tức giận đến mặt đều đã tái rồi. Nhưng hôm nay anh đến phát hỏa cũng không dám rống lớn, chẳng thế thì dọa đến đứa nhỏ này anh chắc hẳn sẽ bị mọi người trong nhà lên án công khai.

"Được rồi được rồi, anh nói đi, em nghe đây." Ôn Ngọc rốt cục cấp cho anh một ánh mắt.

Tần Phong lập tức đến gần: "Em như bây giờ một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm nhóc con, anh kháng nghị. Em tất phải đem thời gian phân ra một nửa tới anh..."

"Oa oa..." Một trận tiếng khóc, ngắt lời Tần Phong kháng nghị.

"Xú tiểu tử!" Tần Phong xoa tay, ngứa tay đến thật muốn đánh nó một trận.

Trò chuyện thất bại, mẹ Ôn trẻ tuổi lại dỗ con rồi.

Qua hai ngày, vú em cũng đến, Tần Phong mới cuối cùng đạt được cơ hội giải tỏa.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ