Chương 722: Mặt bị đánh đều nhanh méo lệch

1.1K 37 7
                                    

Ôn Ngọc đi kéo cha của chính mình, Tần Phong đi ngăn đón cháu gái, một đám người đều đã vọt tới.

Một âm thanh bàn tay đánh lên da thịt, tại thời khắc quỷ dị vừa khẩn trương, đột ngột vang lên như vậy.

Mọi người theo tiếng hướng tới Tần Phong trông đi qua, vẻ mặt đều có chút ngu ngơ.

"Chú trẻ?" Đánh người chính là Tần Như Ngọc triệt để lờ mờ, đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền khóc luôn rồi.

Cô bé vậy mà đánh Tần Phong! Xong rồi xong rồi, cô bé chết chắc rồi!

"Tần Phong, anh không sao chứ?" Ôn Ngọc một tay lôi kéo cha mình, một tay đi kéo Tần Phong, muốn nhìn một chút anh thế nào rồi.

Tần Phong đen mặt, rất muốn quay đầu bước đi.

Có thể không có việc gì sao?

Nha đầu chết tiệt kia vậy mà dùng toàn bộ sức mạnh đánh người, mặt anh bị đánh đến đều nhanh méo lệch.

"Hí... Như Ngọc, con đứa nhỏ này xuống tay thật ác độc." Cha Tần ghé sát vào vừa thấy, chậc chậc lắc đầu, nhìn lại có chút vui sướng khi người gặp họa.

Quả thật là. Từ khi Tần Phong mười tuổi về sau liền không chịu sự quản lý ở nhà rồi. Ông thân làm cha đến đụng chạm đều đã không chạm vào anh được một lần. Đây là mười mấy năm qua, ông lần đầu tiên thấy con trai nhà mình bị người đánh.

Cũng thật vui vẻ a.

Ánh mắt Tần Phong lạnh lùng quét mắt nhìn bốn phía, mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, lạnh đến  ngoan độc.

"Bùi Tĩnh... Bùi Tĩnh... Em phải làm sao bây giờ?" Tần Như Ngọc đáng thương tội nghiệp quay đầu đi tìm Bùi Tĩnh.

Vừa rồi mọi người đều đã vội vàng can ngăn thời điểm, cậu lại giống người không việc gì một dạng, không nhanh không chậm đi tới, một chút đều đã không nóng nảy.

Lúc này, cậu đứng ở cách cửa lớn hai mét, bình tĩnh nhìn một đại gia đình đang nhốn nháo bên trong, chậm rãi chào hỏi: "Chú Tần, thím Tần, chú Ôn mọi người khỏe."

"Là Bùi Tĩnh đến đây sao. Mau tới đây để cho thím Tần nhìn xem, như thế nào một thời gian không gặp lại cao thêm rồi hả ?" Phương Mẫn Chi vừa thấy đến Bùi Tĩnh, liền cùng thấy cái gì tựa như, vui vẻ nghênh đón.

Nhưng có người nhanh hơn bà một bước.

Ôn Hòa Ngôn liền nhanh hơn cản trước mặt Phương Mẫn Chi đang muốn nhảy đến chỗ Bùi Tĩnh, giống như Lão Ngoan Đồng kéo tay cậu, cười hỏi: "Tiểu tử, con có mang thứ tốt đến đây hay không?"

"Ông thông gia, đến chuyện này ông cũng đều đã muốn cùng tôi cướp đoạt?" Phương Mẫn Chi không vui nhìn Ôn Hòa Ngôn.

Ôn Hòa Ngôn nhíu nhíu mày: "Chuyện của bọn nhỏ đợi lát nữa nói tiếp."

Phương Mẫn Chi cũng là chau mày, kéo lấy một cánh tay kia của Bùi Tĩnh: "Bùi Tĩnh à, con có đem theo món đồ chơi hay ho gì để cho thím nhìn xem hay không?"

Bùi Tĩnh mặt không chút thay đổi nói: "Có. Ở bên ngoài trên xe."

"A Đồng , đi ra xe Bùi thiếu gia lấy đồ đi!" Phương Mẫn Chi lúc này liền cao giọng hướng tới quản gia hô.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ