Chương 656: Cố chấp ngu xuẩn

1.5K 53 2
                                    

Bửa tiệc cơm này, ăn được tương đối làm cho người ta tiêu hóa không nổi.

Ôn Ngọc nửa trước vẫn luôn tận cố đút cho hai đứa nhỏ ăn, phần sau bỗng nhiên vẫn xoắn xuýt muốn cùng Tần Phong trở về hay không , cũng không làm sao ăn nổi.

Nhưng cô còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị Tần Phong hướng trong lòng nhét một đứa bé, sau đó liền mơ mơ hồ hồ bị mang về căn nhà kia rồi.

Ôn Ngọc đứng ở cửa căn hộ, xoắn xuýt cả buổi, rốt cục lấy hết dũng khí: "Cái kia..."

"Ngậm miệng!" Tần Phong lạnh giọng cắt ngang cô, mỗi tay ôm một đứa bé, nhìn cô, "Em cảm thấy được tôi như vậy có thể mở được cửa?"

"Để em." Ôn Ngọc vội vàng nói, nghĩ thầm không phải mở cánh cửa, nhấc tay ấn một cái mà thôi.

Cô theo bản năng mà đem tay đưa đến ổ khóa vân tay, chỉ nghe xoạch một tiếng, cửa mở.

Ôn Ngọc ngẩn người, không nghĩ tới năm năm rồi, Tần Phong vẫn không hủy bỏ vân tay của cô.

"Thất thần làm gì? Muốn để cho tôi mời em đi vào?" Tần Phong vừa nói một bên đi về phía cô.

"Không có." Ôn Ngọc theo bản năng hướng trong phòng một vượt qua, phản ứng kịp thời điểm, mặt đều đã đỏ, xoay người đã nghĩ lui ra ngoài.

Nhưng quay người lại, liền nghe đằng trước xoạch một tiếng, cửa bị đóng lại.

Ôn Ngọc khóc không ra nước mắt.

Cô thật sự chỉ là nghĩ muốn giúp anh mở cửa một chút.

"Anh ấy hẳn không tưởng là mình cố ý muốn ở lại trong này chứ?" Ôn Ngọc nhớ tới Tần Phong hiện giờ tính tình không nói đạo lý , cảm thấy được anh rất có khả năng sẽ nghĩ như vậy.

"Lại ngẩn người? Còn không qua đây ôm bọn nhỏ đi ngủ." Tần Phong đặt hai đứa nhỏ ở trên ghế sofa, nhíu mày nói.

"A...." Ôn Ngọc khẩn trương đã chạy tới, trước ôm lấy Ngôn Ngôn, nhìn Bùi Nặc nhỏ xinh đang nằm ở trên ghế sofa thật cẩn thận nhìn về phía Tần Phong, "Anh..."

"Tôi bề bộn nhiều việc." Tần Phong không kiên nhẫn hướng thư phòng đi tới.

Căn hộ này được xây dựng theo yêu cầu, thư phòng tại lầu một, phòng ngủ tại lầu hai.

Ôn Ngọc mãi đến khi nhìn đến Tần Phong đi vào thư phòng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn cầu thang, yên lặng thở dài.

Xem ra anh ấy thật sự cực kỳ chán ghét cô.

"Thôi, chịu những thứ này cũng là mình tự làm tự chịu." Ôn Ngọc yên lặng an ủi chính mình, ôm Bùi Ngôn hướng tới cầu thang đi đến.

Bùi Ngôn mới năm tuổi, nhưng nhóc con kia bộ dáng đặc biệt mụ mẫm, thật sự nặng.

Ôn Ngọc ôm cậu nhóc đi tới không được mấy bậc thang, cũng có chút mệt mỏi.

Cô không thấy được, cửa thư phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, Tần Phong đi ra.

Anh đứng ở ngưỡng cửa thư phòng, lẳng lặng nhìn cầu thang bên này.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ