Nổi giận kêu la, nhưng lại vì nguyên nhân chủ nhân vô lực mà có vẻ hữu khí vô lực.
Ngắn ngủn vài giây mà thôi, Hồng Tinh Huy đến khí lực mắng chửi người đều không có rồi.
Hắn tức giận nhìn đến đám sương khói xanh lam quẩn quanh đám vệ sĩ và chính mình, lại nhớ tới trước Ôn Ngọc phân cho Tần Phong bọn họ uống thứ thuốc như đồ tầm thường gì đó, tức giận đến trên mặt thoắt xanh thoắt trắng.
"Các người... Giỏi... Giỏi lắ..." Hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi càng ngày càng tê dại, thân thể càng ngày càng không có khí lực, sau cùng một từ "lắm" không thể nói ra hoàn chỉnh.
Hắn như là một tượng băng điêu khắc đứng ở chỗ này, đến khí lực ngã xuống đều không có.
"Tần Phong, thứ này lợi hại đúng không! Đồng Đồng nói, gây tê 1000 người đều không có vấn đề." Ôn Ngọc như khoe của quý một dạng nhìn Tần Phong, thấy mặt anh đen sẫm, vội vàng giải thích nói, "Anh yên tâm, không có bất luận cái tác dụng phụ gì, chính là tê liệt năm sáu giờ mà thôi."
Những thứ trong cây ớt gì đó chính là thuốc mê Bùi Tĩnh thay đổi qua, phân lượng không đủ để làm cho người ta triệt để hôn mê, nhưng tuyệt đối có thể làm cho người ta đánh mất năng lực hành động.
Mà còn được cậu nhóc tỉ mỉ thiết kế quá, một khi hít vào những sương khói lam sắc này, vài giây có thể sản sinh phản ứng.
Ôn Ngọc đắc ý nhìn xung quanh xem, chỉ thấy đám vệ sĩ của Hồng Tinh Huy toàn bộ trúng chiêu rồi.
Tần Phong nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, sắc mặt lại vẫn là có chút khó coi, hạ giọng nói: "Về nhà sẽ xử lý em."
Ôn Ngọc mặt lập tức liền suy sụp, nho nhỏ nói thầm nói: "Em lo lắng anh thôi! Em cũng không phải làm việc lỗ mảng, em là có nắm chắc mới đến."
"Còn nói?" Tần Phong tức giận đến lườm cô một cái.
Anh muốn không phải cô nắm chắc, anh muốn chính là vạn vô nhất thất (tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn)! Cô ngốc này cho rằng cô không đến anh liền làm không được rồi hả ?
Anh chẳng qua là muốn giữ chân Hồng Tinh Huy, làm cho kế hoạch tiến hành thuận lợi mà thôi!
Tuy hiện tại kết quả càng thêm để cho người ta mãn ý. Nhưng nghĩ tới Ôn Ngọc xuất hiện tại nơi này khả năng gặp đến nguy hiểm, anh liền không cách nào giữ được bình tĩnh.
Ôn Ngọc biết Tần Phong là thật tức giận, cúi thấp đầu, không dám nói nữa, trong lòng lại đang nói thầm: "Đồng Đồng gửi cho em rất thứ tốt mà."
Lúc này, di động Tần Phong vang lên.
Anh lấy ra nhìn đến màn hình hiển thị, khóe miệng liền cong lên.
Điện thoại vừa được kết nối, đầu kia liền truyền đến một giọng nói trầm ổn, nghe tựa như thân sĩ.
"Người đã cứu ra." Ngắn ngủn một câu, không có bất luận từ ngữ dư thừa khác, nói xong liền cúp.
Tần Phong không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, thu hồi điện thoại, hướng tới Hồng Tinh Huy đi đến.
Hồng Tinh Huy còn đứng tại chỗ, mí mắt xụp xuống, như là muốn buồn ngủ mà lại cố gắng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh sau cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...