Chương 756: Đem người triệu tập về đây

1.2K 35 0
                                    

Khi Hỗ Quân Nhạc lại vẫn còn đang ngây người, Bùi Tĩnh đã rất nhanh đi qua tiếp nhận chén bát trong tay Tô Thi Thi, hướng tới nhà ăn đi đến rồi.

Hỗ Quân Nhạc mất cơ hội lên trước, đơ tại chỗ xấu hổ, đi cũng không phải, bỏ chạy cũng không xong.

Tô Thi Thi nhìn đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh ta, cười vẫy vẫy tay nói: "Qua đây đi, không phải nói đói bụng sao?"

Hỗ Quân Nhạc xấu hổ bới bới tóc, lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, nhìn Bùi Dịch đang ngồi ở trong phòng ăn một cái , nhỏ giọng hỏi Tô Thi Thi: "Anh ta đã hết giận chưa? "

Tô Thi Thi liếc mắt nhìn anh ta: "Anh nói xem? Bùi tiên sinh nhà của chúng tôi gần đây khả năng đang vào thời mãn kinh tính tình tệ cực kỳ, anh nên chú ý."

Hỗ Quân Nhạc vừa nghe mặt liền suy sụp, nghĩ thầm sớm biết như thế vừa rồi còn không bằng liều chết đào tẩu a.

Một bữa cơm này nhất định tiêu hóa không nổi rồi.

Bọn họ qua đi thời điểm bạn nhỏ Bùi Ngôn đã đoan đoan chính chính đứng ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn thấy bọn họ ngoan ngoãn chào hỏi, đợi sau khi tất cả người lớn đều đã ngồi xuống bạn nhỏ Bùi Ngôn mới ngồi trên vị trí của chính mình.

Không khí trên bàn cơm có phần nặng nề, Hỗ Quân Nhạc từ nhỏ ghét nhất chính là loại không khí nặng nề này, phá trầm mặc hỏi: "Nặc Nặc đâu? Không ở nhà sao?"

Anh ta không hỏi không sao, vừa hỏi Bùi Dịch mặt một phen liền trầm xuống. Chính đang nhớ nhung con gái nhớ đến thành cuồng, Bùi tiên sinh tâm tình càng kém rồi.

Hỗ Quân Nhạc dù sao cũng là khách, mà còn tuổi tác đều đã lớn như vậy, trước mặt con mình Tô Thi Thi cũng không nghĩ muốn để cho cái trưởng bối như anh ta thật mất mặt, cười nói: "Nặc Nặc ở lại trong trường học, chủ nhật mới về nhà."

"A.... Là vào trường nội trú học sao? Các người như thế nào bỏ được..." Anh ta còn chưa nói xong, Bùi Tĩnh ở phía dưới đá anh ta một cước.

Hiện giờ Hỗ Quân Nhạc đã không phải kẻ cà lơ phất phơ lúc trước, lúc này liền phản ứng lại, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu lùa cơm, đến đồ ăn đều đã quên ăn.

Bạn nhỏ Bùi Ngôn cúi đầu ăn cơm, yên lặng thở dài. Cậu bé phát hiện vị chú Hỗ này chỉ số thông minh thật sự là âm quá thể a.

Tô Thi Thi nhìn đến bọn họ bộ dạng này, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vốn là thay Bùi Dịch gắp đồ ăn, ôn nhu nói: "Được rồi, buổi tối liền đem Nặc Nặc đón trở về, đừng nóng giận nữa."

Bùi Dịch vừa nghe, sắc mặt khoảnh khắc trong lúc đó liền dịu đi, đối với cô cưng chiều cười cười: "Anh buổi chiều liền đi đón."

Tô Thi Thi vừa giận lại là buồn cười, nhớ lại dáng vẻ tiểu công chúa nhà bọn họ ngày hôm qua ở trong điện thoại vừa thương cảm lại có hiểu biết, lòng cũng có chút mềm xuống, nói: "Ngày mai liền là thứ bảy, vậy buổi chiều liền đi đón trở về đi. Bất quá trước tiên phải nói rõ thứ hai phải trở về trường."

Bùi Dịch gật đầu: "Nhất định."

Hai vợ chồng liền tán gẫu sôi nổi, Hỗ Quân Nhạc nghe tò mò xen vào một câu: "Các người muốn lại sinh thêm một đứa hay không ? Dù sao các người tuổi tác cũng không phải quá lớn, còn có thể sinh thêm. Bằng không đợi cho Nặc Nặc trưởng thành các người sẽ nhiều tịch mịch."

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ