Bóng đêm dần dần buông xuống, ban đêm cuối tháng năm, thời tiết đã có chút oi bức.
Tần Phong tự mình đi gặp người nhà của người mất tích, thành tâm thành ý an ủi một phen, hơn nữa trước đưa chút bồi thường.
May mà người nhà coi như thông tình đạt lý, cũng không có cố tình gây nháo loạn.
Khi anh về đến nhà, thật xa liền nhìn đến cô gái ngốc nhà anh ngồi ở trên bậc thang trước cửa biệt thự, lấy tay nâng má, nghiêng đầu vẫn không nhúc nhích.
Anh đến gần vừa thấy, bỗng nhiên liền vui vẻ.
"Như vậy cũng có thể ngủ." Tần Phong lắc đầu, lộ ra quét xuống bất đắc dĩ, khom lưng bế cô lên.
"Ưm... Tần Phong, anh trở lại?" Ôn Ngọc lập tức liền thức dậy, nhìn thấy anh, tự nhiên vươn tay ôm lấy cổ của anh, "Anh ăn cơm chưa? Em bảo đầu bếp đi ngủ rồi, em đi hâm đồ ăn cho anh."
Tần Phong bước chân ngừng một trận: "Em còn không có ăn?"
Ôn Ngọc đáng thương tội nghiệp lắc đầu: "Còn không có. Anh hai ngày trước không phải muốn ăn cá nóc sao? Em nhờ bạn của mình vận chuyển bằng máy bay về đây một ít."
Tần Phong trong lòng ấm áp, cố ý đùa cô: "Em đây là sợ chính mình tham ăn không cẩn thận một mình ăn hết à?"
Ôn Ngọc sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn anh: " Sao cứ phải nói huỵch toẹt ra như thế, em cũng không có tham ăn như vậy biết không?"
Bất quá Tần Phong quả thật là nói đúng, cô đối với cá nóc kia đã chảy nước miếng cả đêm rồi.
Tần Phong ôm cô đi vào nhà ăn, nghe trong phòng bếp có động tĩnh.
"Bếp trưởng Hà, không phải để cho người đi nghỉ ngơi sao?" Ôn Ngọc nhìn thấy bếp trưởng năm mươi mấy tuổi đầu đã khuya còn đang bận, trong lòng có chút băn khoăn.
Bếp trưởng Hà cười cười: "Tôi buổi tối không có ngủ sớm như thế, lập tức liền ăn cơm."
"Vất vả rồi." Tần Phong gật gật đầu.
Ôn Ngọc khẩn trương đi vào giúp đỡ cùng nhau dọn bàn ăn. Một số món ăn đều là được làm từ trước, cá nóc là vừa mới giết rồi làm.
Đầu bếp xong việc liền đi ngủ, để lại Ôn Ngọc cùng Tần Phong hai người ngồi ở trong phòng ăn.
Ôn Ngọc không phải là người gặp được ăn là cái gì đều có thể không để ý, không chỉ có chính mình ăn, lại vẫn một cái vẻ gắp cho Tần Phong.
Tần Phong nhìn bộ dáng cô gái nhỏ trước mặt thỏa mãn, phiền não trong lòng trong phút chốc tan thành mây khói.
Hôm nay Ôn Ngọc, giống như cùng trước đây có chút không giống nhau một dạng. Cơm nước xong, cô liền lôi kéo Tần Phong lên lầu.
Tần Phong ngay từ đầu lại vẫn rất vui mừng, nhưng vừa thấy đến vẻ mặt cô khẩn trương như vậy, trong lòng lại hồi hộp.
"Anh... Trong công ty lại vẫn có một số việc, anh ra ngoài một chuyến." Tần Phong làm bộ như nghiêm trang nói.
Ôn Ngọc sửng sốt, rồi sau đó mặt nghiêm: "Anh chưa bao giờ ở công ty tăng ca, đừng cho là em không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...