Hôm nay là một ngày nóng nhất trong năm nay, rõ ràng còn chưa tới hè nóng bức, ở dưới mặt trời đứng một lúc cũng đã có thể làm cho người ta mồ hôi ướt đẫm.
Ôn Ngọc cuối cùng đem bữa sáng cùng cơm trưa gộp lại ăn một lần, chỉ là bửa cơm này ăn tương đối không khẩu vị, ăn xong cũng không biết chính mình ăn chút gì.
"Nhiều vệ sĩ như vậy, nên như thế nào ra ngoài đây?" Ôn Ngọc nhìn thoáng qua nơi đó chính mình chuẩn bị xong trang bị, buồn bực nhăn mày.
Gọi điện thoại nói cho Tần Phong, khẳng định không được.
Nói cho quản gia, phỏng chừng cửa lớn đều sẽ không để cho cô ra.
Tô Thi Thi bọn họ khoảng cách quá xa, giúp không được gì.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được chỉ có thể dựa vào chính mình rồi !
Ôn Ngọc một bên nghĩ một bên mở chuyển phát mà Bùi Tĩnh kí gửi đến cho chính mình.
Đột nhiên, đôi mắt cô sáng lên: "Có rồi!"
Cô cầm lấy một cái bình thuốc nhỏ màu xanh, trong mắt hiện lên quét xuống cười xấu xa khi gian kế thực hiện được.
Mười mấy phút đồng hồ sau, cô mang theo một thùng chè đậu xanh đã ướp lạnh do bếp trưởng Hà sáng sớm đã nấu đi ra ngoài, hì hục xách đến ngoài cửa lớn.
"Ôn tiểu thư, người đây là..." Quản gia để ghé vào vừa thấy, phát hiện cô mang theo một thùng chè đậu xanh, không hiểu chút nào.
Ôn Ngọc ha ha cười cười, có chút ngại ngùng nói: "Tôi nhìn thấy thời tiết hôm nay nóng như thế, nhớ lại trong nhà có chè đậu xanh, lấy ra cho mọi người giải nhiệt."
Cô nói chuyện khi đó vẻ mặt hân thành, làm cho người ta trong lòng ấm áp vô cùng.
"Ôn tiểu thư người thực quan tâm đến những hạ nhân như chúng tôi." Quản gia cảm động cực kỳ.
Ôn Ngọc càng thêm xấu hổ, thẹn thùng khoát tay: "Người không cần nói như vậy, trước tôi vẫn bận rộn việc của chính mình, cũng chưa quan tâm đến mọi người."
"Sao người lại nói vậy, nơi này phúc lợi so với nhà khác tốt hơn không ít a." Quản gia nói xong tiếp nhận thùng, "Tôi giúp người cùng đem đi."
"Cảm ơn quản gia." Ôn Ngọc cười đến nheo lại mặt, cùng quản gia hai người vô cùng vui vẻ đi phát chè đậu xanh rồi.
"Quản gia, trong biệt thự hiện tại tổng cộng có bao nhiêu vệ sĩ ?" Ôn Ngọc giống như vô tình hỏi, "Không biết nhiêu đây chè có đủ hay không."
Thật sự cô luôn là cả người lẫn vật vô hại như vậy , quản gia từ đầu không nghĩ nhiều, cười nói, trong nhà tổng cộng 20 vệ sĩ, một người một chén, vừa đủ rồi.
Vậy là tốt rồi. Ôn Ngọc thật sự liền gật gật đầu, hai người bọn họ mang theo thùng đi đến chỗ gác cổng, cho bảo an cùng vệ sĩ nơi đó một người tới một chén.
Tiếp tục lại cho vệ sĩ tại các vị trí công tác xung quanh biệt thự một người tới một chén.
Đến sau cùng, cũng còn lại một chút, Ôn Ngọc cười để cho quản gia cùng nhóm người giúp việc trong biệt thự cũng một người tới một chén.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...