Cửa thư phòng không đóng.
Tần Như Ngọc đứng ở ngưỡng cửa thư phòng, đến dũng khí đi vào đều không có.
Trong thư phòng, không chỉ truyền đến tiếng cười của bà ngoại cô bé cùng cha mẹ cô bé. Ngẫu nhiên còn có tiếng của Ôn gia lão.
Nhưng từ đầu đầu đến cuối, cô bé đều không có nghe được tiếng của Bùi Tĩnh.
"Bùi Tĩnh, con thật sự là quá ưu tú rồi."
"Bùi Tĩnh, con có bạn gái chưa?"
"Bùi Tĩnh, em cảm thấy được Như Ngọc nhà chúng ta thế nào a?"
"Bùi Tĩnh, em nếu là cảm thấy được Như Ngọc nhà chúng ta đáng ghét mà nói, em như thế nào đánh chửi đều đã không quan hệ, không cần cho chúng ta mặt mũi."
...
Tần Như Ngọc bụm mặt, hận không thể một đầu đâm vào tường chết cho rồi.
Đó là cha mẹ thân sinh của cô bé sao? Cô bé như thế nào cảm giác chính mình như là từ trong thùng rác nhặt được vậy.
Còn có, cầu xin các người không nên hỏi nhiều vấn đề xấu hổ như vậy có được hay không? Tuy những cái vấn đề này cô bé cũng cực kỳ muốn biết, nhưng mấy vấn đề này Bùi Tĩnh khẳng định sẽ không thích a!
"Anh ấy nhất định là tức giận rồi." Tần Như Ngọc như kiến bò trên chảo nóng một dạng, gấp đến độ xoay quanh.
Bùi Tĩnh không phải người không lễ phép. Nếu thật sự không phải không vui, làm sao có thể đến cùng cha mẹ cô bé chào cũng không chào một tiếng?
Tần Như Ngọc dựng thẳng lỗ tai nghe xong hồi lâu, đều chỉ nghe đến bà ngoại cô ở nơi đó một cái vẻ mượn sức Bùi Tĩnh cùng cha mẹ cô bé nói chuyện. Nhưng Bùi Tĩnh chính là không nói một tiếng.
Có lẽ cậu đối với màn ảnh mới đầu còn có chào hỏi qua, nhưng giờ cậu không có mở miệng.
Ngày khó khăn luôn luôn đặc biệt dài lâu. Ngay khi Tần Như Ngọc nhịn không được nghĩ muốn xông đi vào giải cứu Bùi Tĩnh thời điểm, bên trong tiếng nói chuyện không có.
Ba người từ bên trong đi ra.
Bùi Tĩnh đi tuốt ở đằng trước, mặt - - đã không thể dùng đen để hình dung rồi.
"Anh Bùi Tĩnh!" Tần Như Ngọc không tự giác đi theo.
Bùi Tĩnh bước chân bỗng nhiên hơi ngập ngừng, nhìn cô bé một cái, rồi sau đó đi nhanh ra bên ngoài.
"Xong rồi, anh ấy giận rồi." Tần Như Ngọc ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu rời đi, nhịn không được, oa một tiếng liền khóc.
"Bà ngoại, các người đem anh ấy giận chạy đi rồi!" Tần Như Ngọc khóc hô.
"Nha đầu, nó là có chuyện gì bận nên phải đi thôi. Như thế nào là chúng ta đem nó chọc giận chạy đi chứ!" Phương Mẫn Chi vội vàng qua đi dỗ giành cô bé.
Tần Như Ngọc khóc đến càng lớn tiếng: "Đó là do anh ấy lấy cớ các người nghe không hiểu sao? Anh ấy về sau nhất định hẳn không đến trong nhà chúng ta nữa rồi. Hu hu hu... Con hôm nay rất không dễ dàng mới dụ được anh ấy đến đây một chuyến... Anh ấy về sau nhất định không muốn để ý đến con nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...