Tần Phong ánh mắt tối sầm lại, giả bộ cái gì cũng chưa phát hiện, ngồi đến trên ghế.
"Tần Phong, anh có đói bụng không? Em làm cho anh chút đồ ăn khuya ăn có được hay không?" Ôn Ngọc ghé vào cửa không dám đi vào, nhỏ giọng hỏi.
Tần Phong cầm lấy một phần văn kiện, không nghĩ để ý cô.
"Xong rồi, thật sự tức giận rồi. Người đàn ông này sao lại keo kiệt như vậy." Ôn Ngọc xoắn xuýt vô cùng, hướng trong phòng tiến vào hai bước, thật cẩn thận hỏi han, "Anh có muốn ăn hoa quả hay không?"
Tần Phong nghiêm mặt, cúi đầu xem văn kiện, làm như không có nghe đến.
Ôn Ngọc hướng bên trong lại đi tới hai bước: "Anh nghĩ muốn uống sữa tươi hay không?"
Không để ý tới.
"Em giúp anh mát xa có được hay không?" Ôn Ngọc dỗ dành người ta thủ đoạn so với Tô Thi Thi mạnh hơn nhiều.
Tần Phong lật chuyển văn kiện động tác ngừng một trận, chỉ là đợi hai giây, cái người phụ nữ luôn miệng nói phải giúp anh mát xa kia một chút động tĩnh đều không có.
Được, lần này thực có chút tức giận rồi.
Người phụ nữ này rất biết dỗ người, thế nhưng hành động thực tế đều không có!
"Tần Phong, anh thật sự giận sao?" Ôn Ngọc thật không dám đến gần, đứng ở nơi xa cách vài thước nhìn.
Tần Phong tức giận đến oành một phen đem văn kiện ném ở trên bàn.
Ôn Ngọc sợ tới mức toàn thân chấn động, cũng không dám qua loa, vội vàng đi tới đứng ở đối diện anh, cúi đầu, nhận lỗi: "Em sai rồi. Em về sau chỉ buông chuyện của anh."
Tần Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Mỗi lần cần phải anh động thật cô mới nghe lời, thật sự bực tức.
"Lại đây." Tần Phong ngẩng đầu nhìn cô.
Ôn Ngọc vội vàng chân chó chạy tới.
"Đứng đến phía sau, mát xa." Tần Phong lãnh nghiêm mặt nói.
"Được." Ôn Ngọc đặc biệt nhu thuận, quả thực bảo gì nghe nấy.
Ở chỗ cô nhìn không thấy, Tần Phong thoải mái mà nheo lại mắt.
Cô gái nhỏ này kỹ năng mát xa không tệ.
"Mát xa học với ai?" Tần Phong hỏi.
Anh trước kia vậy mà không biết cô mát xa lợi hại như vậy.
Ôn Ngọc không có gì giấu giếm nói: "Cùng một cái lão trung y học. Cha em có bệnh phong thấp, em trước kia thường mát xa cho ông ấy."
Tần Phong nhớ tới cái Lão Trượng Nhân kia đã đau đầu, sắc mặt một phen liền đen lại.
"Tìm cái thời gian đi thăm cha em." Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh nói
Ôn Ngọc động tác cứng đờ, có chút bối rối.
Tần Phong đứng lên, xoay người lại nhìn cô: "Em đều đã năm năm không dám về nhà rồi. Liền tính mỗi ngày gọi điện thoại, cha em vẫn lại là sẽ nhớ em, em không nghĩ muốn gặp ông ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Trans: Anna Ryeo Editor: Anna Ryeo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng:...