Chương 752: Buông tha đi

1K 36 0
                                    

Hu hu tiếng khóc ở trong phòng làm việc lúc trầm lúc bổng. Tần Như Ngọc hai chân ôm đầu gối lui ở trên ghế sofa, khóc đến cực kỳ thương tâm.

Bùi Tĩnh nhìn một hồi, cuối cùng là yên lặng thở dài, đứng lên đi đến bên người cô, dang hai tay ra ôm cô vào trong lòng.

Đối với một cô bé hai mươi tuổi bị người mình thích nhiều năm như vậy nói những thứ này, có lẽ thật sự quá tàn khốc rồi.

Nhưng trừ cách này ra, Bùi Tĩnh không biết nên làm như thế nào để cho cô bé ngốc này hiểu rõ. Cậu không nghĩ muốn tiếp tục trì hoãn nữa, cứ như vậy chỉ lãng phí thời gian của cô.

Tần Như Ngọc không biết khóc bao lâu, dần dần từ khóc lớn biến thành khóc thút thít. Từ từ tự bình tĩnh trở lại, mới giật mình cảm giác chính mình vừa rồi làm cái gì, nhất thời xấu hổ mặt đều đã đỏ

"Thực, thực xin lỗi..." Cô khẩn trương từ trong lòng Bùi Tĩnh chui đi ra, ngồi vào một bên, cúi đầu đáng thương tội nghiệp nói.

Bùi Tĩnh nhìn quen dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô, thật đúng là không quen nhìn thấy bộ đạng cô gặp cảnh khốn cùng này. Ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi của mình, đưa tay rót cho cô chén trà.

Tần Như Ngọc khóc đến cổ họng quả thật khát, cầm lấy chén trà uống một hơn cạn sạch sẽ, lại chính mình rót một chén. Hai chén trà xuống bụng, mới hơi chút bình thường lại.

"Hiện tại cảm giác tốt lên chút rồi hả ?" Bùi Tĩnh nhìn cô, bình tĩnh hỏi han.

Tần Như Ngọc sửng sốt một phen, rồi sau đó chậm rãi gật gật đầu: "Anh muốn nói gì tiếp tục nói đi."

Bùi Tĩnh gật đầu, nghĩ nghĩ nói: "Tôi không nghĩ muốn em thế nào, chỉ là nghĩ muốn để cho em cẩn thận suy nghĩ một phen, chính mình đến cùng phải thật sự thích tôi hay không, hay vẫn lại là chỉ là coi tôi như một người anh trai cùng em lớn lên."

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: Tôi hiểu biết rất rõ thời thơ ấu của em. Ở trong quá trình em lớn lên cùng tôi một dạng, cha mẹ em bề bộn nhiều việc, em từ nhỏ ở trường học nội trú. Em cực kỳ cô độc, cho nên khi em biết tôi cũng trải qua tuổi thơ giống em khi đó, em liền coi tôi như tri kỷ, giống như là một em khác."

"Cho nên em chạy theo sau lưng tôi, một cái vẻ nghĩ muốn làm bạn với tôi." Bùi Tĩnh lẳng lặng nhìn ánh mắt Tần Như Ngọc nói, "So với việc nói em đang theo đuổi tôi, làm bạn với tôi, không bằng nói em nghĩ muốn bổ khuyết khoảng trống trong lòng em."

"Em..." Tần Như Ngọc nghẹn họng, hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước, nhưng mà một câu phản bác mà nói đều đã nói không nên lời

Khi đó cô còn nhỏ, cô chỉ là theo cảm giác của chính mình mà làm, chính mình vui vẻ là được, cũng không biết tầng hàm nghĩa phía sau của việc mình làm. Đúng là hiện tại bị Bùi Tĩnh trực tiếp nói rõ ra như vậy, cô phát hiện chính mình trong tiềm thức quả nhiên thực sự là như vậy.

Khi đó, cô chỉ là nghe nói cái vị anh trai này cũng như cô, từ nhỏ chính mình lớn lên, cô liền cảm thấy được đặc biệt thân thiết. Cho nên mới liều lĩnh bám dính lấy cậu. Mãi đến càng về sau, loại theo đuổi này đã trở thành thói quen, giống như trong cuộc đời của cô chính là vì theo đuổi cậu mà sống.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ