Chương 721: Ôn tiên sinh nổi giận

980 31 1
                                    

Trong phòng khách một trận lặng im.

Phương Mẫn Chi là nói thẳng, khí thế bức người nói: "Nếu sinh không được, tôi đây muốn hỏi một chút, các người định làm như thế nào? Tần gia tôi, là không có khả năng chặt đứt hương khói!"

"Mẹ, Tần gia cũng không phải chỉ có một con trai là con..."

"Con ngậm miệng!" Phương Mẫn Chi trong lòng tức giận mười phần.

Cái này không tốt, liền không thể để cho bà thể hiện uy phong của mẹ chồng sao? Bà nói một câu nó chỉnh một câu, tức chết bà rồi !

Tần Phong nhìn đến mẹ mình mặt đều nhanh tái rồi, sáng suốt ngậm miệng lại.

Về vấn đề sinh con này, hiện giờ là tử huyệt của Ôn Ngọc.

Cô cứng người ngồi ở trên ghế, mím môi, một câu đều đã nói không nên lời.

Vừa rồi cô quả thật không có nghe ra Phương Mẫn Chi là đang nhằm vào chính mình. Nhưng giờ phút này, liền tính cô có phản ứng trì độn, cũng đã nhìn ra.

"Con... Con khả năng, thật sự sinh không được rồi." Giọng Ôn Ngọc nhỏ như như ruồi muỗi vo ve, nhưng trong phòng khách cực kỳ an tĩnh, lại có vẻ rõ ràng như thế.

Tần Phong đau lòng cực kỳ, kéo tay cô đã muốn đi.

"Tần Phong." Ôn Ngọc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Phương Mẫn Chi, thật sự nói: "Mặc kệ có thể sinh ra con hay không, con đã đồng ý với Tần Phong, con hẳn không lại rời khỏi anh anh ấy. Cho nên hôm nay mặc kệ người nói cái gì, con đều sẽ không rời khỏi anh ấy."

"Cho nên, cô là có thể không để ý trách nhiệm của nó, để cho nó không có con sao? Mà còn, cô đây là thái độ nên có đối với trưởng bối? Cha cô chính là như thế này dạy cô?"

"Con..." Ôn Ngọc mặt liền trắng. Cô nghe không hiểu Phương Mẫn Chi là đang cố tình gây sự, cô là thật cảm thấy được bà nói đúng.

Cô quên cha cô dạy bảo, quên người trước mặt này là mẹ của Tần Phong. Cô, giống như thật sự quá ích kỷ rồi.

"Mẹ, người đủ..."

Tần Phong cái chữ "Rồi." kia còn chưa nói xong, phía sau cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gầm thét.

"Gia giáo của con gái tôi có vấn đề gì sao? Bà có gia giáo, bà cứ như vậy nói bạn gái con trai của bà mang về sao? Không thể sinh thì đã làm sao? Là ai để cho con bé phải sinh non? Con trai của bà làm, dựa vào cái gì để cho con gái của tôi một mình gánh chịu?"

"Cha!"

"Bác trai!"

Ôn Ngọc cùng Tần Phong đồng thời đứng lên, nhìn người đột nhiên xuất hiện này, hai người đều đã lờ mờ rồi.

Cái lão già ngang ngược này làm sao có thể xuất hiện tại nơi này!

"Xong rồi." Tần Phong cùng Ôn Ngọc đối mắt nhìn nhau một cái, trái phải nhìn lướt qua, nhớ lại xem có chỗ nào có thể trốn.

"Ôn Ngọc, con lại đây cho ta!" Cha Ôn, Ôn Hòa Ngôn đi vào trong vài bước, đứng cách Ôn Ngọc bọn họ ba thước quát.

"Cha... ... Con... Con đau bụng, đi không nổi." Ôn Ngọc bị dọa đến hệ thần kinh đau bụng, là thật đi không nổi.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ