Chương 658: Gặp mặt tình địch

1.4K 48 1
                                    

Trong nhà trọ một buổi sáng tinh mơ liền náo nhiệt hẳn lên.

Ôn Ngọc quỳ rạp trên mặt đất, xốc lên thảm còn chưa đủ, hận không thể đem sàn nhà đều đã cạy mở.

Tần Phong thật sự nhìn không nổi bộ dạng ngu xuẩn kia của cô nữa, tiến lên giữ chặt tay cô, kéo cô dậy: "Em cho là bọn nhỏ là giấy, có thể trốn dưới thảm sao?"

"Nhưng mà... Nhưng mà..." Ôn Ngọc cuống vô cùng.

Hai đứa nhỏ đang êm đẹp sao lại không thấy nữa a!

Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tối hôm qua cô đem cửa sổ khóa được nghiêm nghiêm thật thật, bọn nhỏ từ đầu không có khả năng mở ra ngoài.

Cô nhìn đến cửa phòng, cũng đóng chặt, không có dấu vết từng mở ra.

"Anh không phải nói anh nằm trên giường trông chừng à? Vậy bây giờ hai đứa nhỏ như thế nào không thấy nữa!" Ôn Ngọc đỏ mắt vành mắt nhìn Tần Phong, vừa nóng vừa giận.

Tần Phong vừa nghe, mặt liền sa sầm đến nơi: "Em đang trách tôi?"

Ôn Ngọc bị anh trừng mắt, sợ tới mức vội vàng cúi đầu, nho nhỏ nói thầm: "Anh quên tối hôm qua là như thế nào mắng em à? Đến đứa bé đều đã trông không được "

Tần Phong bị cô nói làm cho nghẹn họng một câu đều đã nói không nên lời.

"Nhóc con thối, đừng để ta tìm được con!" Tần Phong nghiến răng, đi ra cửa.

Bùi Nặc chưa được ba tuổi khẳng định không có lá gan chạy loạn kia, chuyện này vừa thấy liền biết là tiểu tử Bùi Ngôn kia giở trò quỷ!

Anh không giống Ôn Ngọc chỉ ở trên mạng tiếp xúc qua hai đứa nhỏ này, anh đúng là luôn luôn bị vợ chồng Bùi thị triệu hoán qua chỗ họ xem chừng hai nhóc con này, đối với Bùi Ngôn nghịch ngợm năng lực gây sự gì đó là thấu hiểu rất rõ.

Bởi thế, anh mới vừa đi ra phòng ngủ không vài bước, liền nghe đến trong phòng khách dưới lầu truyền đến tiếng cười của trẻ con.

"Ngu ngốc, lại đây." Tần Phong xoay người, hướng tới Ôn Ngọc đang khiếp sợ ở trong phòng vẫy tay.

Ôn Ngọc cho rằng anh muốn phát hỏa, sợ hãi lui về sau một bước.

Tần Phong mi lập tức liền vặn lại, hung ác lườm cô một cái. Ôn Ngọc sợ tới mức vội vàng đi về phía trước, ngoan ngoãn đứng đến cạnh anh.

Tần Phong giữ chặt tay cô liền đi đến cầu thang. Ôn Ngọc thân thể cứng đờ, nhưng nhìn đến anh sắc mặt đáng sợ, cứ thế không dám tránh thoát.

"Ngôn Ngôn?" Đi tới không được vài bước, Ôn Ngọc nghe được tiếng cười trẻ con, kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) đến thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, quơ quơ tay Tần Phong, "Bọn nhỏ ở phía dưới!"

"Đáng chết!" Tần Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng dời đi mắt, không dám nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.

Đàn ông buổi sáng vốn là đặc biệt mẫn cảm, người phụ nữ này vậy mà còn dám hướng anh cười như vậy!

"Đợi lát nữa không được nói lung tung ." Tần Phong dặn dò một câu, liền lôi kéo cô đi xuống dưới lầu.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ