Ngay dưới gốc cây đó, tiếng khóc non nớt của đứa trẻ tìm mẹ, tiếng khóc sợ hãi, lạ lẫm. Hoseok và bọn thuộc hạ đã nghe thấy tiếng khóc đó. Bọn chúng sung sức:
-Một đứa nhỏ ư! Xin ngài hãy yên tâm! Để tôi!!Hoseok bỗng ngăn tên thuộc hạ lại:
-Ko cần đâu! Các ngươi không cần tốn sức vì một đứa trẻ. Kệ nó đi! Chỉ là một đứa nhỏ, nó ko làm được gì đâu! RÚT QUÂN!!!Qua sáng hôm sau ngọn lửa đã tắt, làng mạc toang hoang, nhà cửa cháy rụi. Jungkook vẫn nằm dưới gốc cây chơi với những chiếc lá. Một ông lão vô tình đi nganh qua ngôi làng, thấy cảnh tượng toang hoang thảm khốc này ông như muốn rơi nước mắt
-Haizzzz....Lại một ngôi làng nữa ra đi! _Ông lão
Quyết định đi tiếp thì ông bỗng nghe thấy tiếng khóc nấc của một đứa trẻ. Ông lần theo tiếng khóc, ông lão đã phát hiện thấy một đứa trẻ nằm dưới gốc cây, đó là Jungkook. Ông ẵm Jungkook lên và tìm thấy tờ giấy của ba mẹ cậu đã viết. Ông lão quyết định sẽ giữ lại và nuôi cậu, sống với cậu trong quãng đời còn lại của mình.
Năm Jungkook lên 4, ông lão dần già yếu, ông bệnh rất nặng, ko lâu sau ông lão mất. Jungkook vô cùng đau khổ, cậu nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Sau đó, cậu cũng phải tự đi phụ giúp việc để người ta cho cơm ăn. Chỉ mới 4 tuổi đầu nhưng dường cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Jungkook là cậu bé lanh lẹ, thông minh, hòa đồng, lễ phép nên được rất nhiều người yêu quý.
Khi Jungkook tròn 5 tuổi, cậu được sơ nhận nuôi trong một cô nhi viện nhỏ ở nông thôn. Mỗi ngày trôi qua với là một niềm vui, một sự hiểu biết. Cứ thế 10 năm trôi qua như chớp mắt. Vậy là Jungkook đã được 15 tuổi. Vào một hôm nọ, cậu cùng mọi người trong cô nhu viện đã có chuyến đi ra biển gần đó. Bầu trời trong xanh, mát mẻ, mọi người bày tiệc ra, cùng nhau trò chuyện rôm rả. Jungkook đắm chìm trong cảnh đẹp đó, cậu lẳng lặng một mình bước ra phía bờ bên kia của bãi biển. Bỗng từ đâu xuất hiện một con đại bàng cực lớn sải cánh dài hơn 2m. Dường như nó là con đại bàng năm xưa. Con đại bàng bay về phía cậu, nó bay sát đến nỗi cánh của nó đã chạm vào lưng cậu tạo ra một vết cắt. Cậu sợ hãi, đau đớn la lên:-Cứu...cứu với! Có ai không cứu tôi với!!
Mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ Jungkook lên. Mọi người lo lắng hỏi cậu "Có sao ko? Có chuyện gì vậy? "
-Cháu đã nhìn thấy một con đại bàng rất lớn, nó bay rất gần và nó đã chạm vào lưng cháu_Jungkook sợ hãi
Nhưng kì lạ thay, cậu sờ sờ vào lưng mình, hốt hoảng khi không thấy vết thương đó nữa, cũng không thấy đau đớn gì cả. Mọi người có vẻ không tin theo những gì Jungkook nói vì được tin rằng khu vực này hoàn toàn không có đại bàng gì cả và trong lúc xảy ra chuyện cũng không ai nhìn thấy con đại bàng mà Jungkook nói
Buổi dã ngoại vẫn diễn ra bình thường, mọi người dường như đã quên đi chuyện vừa nảy, trong đầu Jungkook vẫn còn lưu lại hih ảnh con đại bàng nhưng vì buổi dã ngoại thật quá vui và rôm rả nên chuyện đó cũng dần bị cậu quên lãng. Buổi dã ngoại cũng tàn. Mọi người trở về lại.Đêm đó, Jungkook ở trong phòng một mình, vào đúng 11h cậu chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên tay chân cậu tê cứng lại, ngay chỗ vết thương hồi chiều giờ đã xuất hiện trở lại và thay vào đó nó còn phát sáng, vùng lưng của Jungkook như đang bốc cháy vì hơi nóng của lửa. Cậu gục xuống, cậu vô cùng đau đớn, gào xé lên sàn nhà bằng gỗ, một lát sau từ vết thương đó mọc ra một đôi cánh màu đen. Cậu không còn cảm thấy đau đớn gì nữa mà thay vào đó còn cảm thấy thoải mái hơn như một con sâu bướm vừa mọc cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
RandomNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!