Sau một hồi vô thức chạy đi thì lúc này hai chân Jungkook đã mệt rả, trên người chỉ mặc một cái áo thun tay dài phải chống chọi với cái lạnh 4 độ C ngoài trời, cậu ngồi xuống bên thềm công viên chỉ biết tự choàng tay ôm lấy mình giữ cho cơ thể không run lên bởi cái lạnh. Bởi cái lạnh gắt gao này, dường như đã làm cho những giọt nước mắt của cậu đông lại. Cậu không còn khóc nữa, cũng không còn thấy đau vì cậu biết thế nào thì chuyện này cũng sẽ xảy ra, câu quen rồi!!
-Dừng xe!! _Jimin từ lúc thấy tấm hình Jungkook thì cứ cầm nó ngắm nghía rồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó. Thấy cậu bé nhỏ nào đó ngồi bên lề, sao anh lại thấy quen thuộc đến lạ, anh vội kêu dừng lại và xuống xe xem thử. Jimin từ từ bước lại cho đến lúc anh đứng trước mặt Jungkook, cậu cũng không quan tâm mà nhìn lên lấy một lần. Jimin lấy tấm ảnh trên tay ra nhìn vào nó rồi lại nhìn xuống cậu, một nụ cười vô thức xuất hiện trên môi anh
-Cậu....cậu gì ơi!! _Sau một hồi không hồi đáp anh bất giác kêu lên_ -Jungkook!
Ngay lập tức cậu ngước lên nhìn anh, mắt mở to
-Vâ...âng! Anh..anh là ai sao lại biết tên tôi!? _Jungkook ngạc nhiên vì người con trai phía trước nhìn anh có vẻ không quen với cậu mà sao lại biết tên cậu
-Ah! Thì ra em thật sự là Jungkook sao? Đúng là có duyên phải không? Mà sao em lại ngồi đây? Trời lạnh lắm đó!.... Em có chuyện với Taehyung sao? _Jimin cứ tiếp tục nói mặc kệ Jungkook đang trưng bày bộ mặt ngơ ngác của mình
-Ơ...ơ! Sao anh lại biết...!!!!_Đôi mắt cậu cành ngày càng to ra, cái môi chu chu trông vô cùng đáng yêu
-Ha! Một khi anh muốn biết thì sẽ biết thôi mà!_Jimin cời áo khoác rồi khoác lên vai Jungkook_ -Lên xe, anh chở em về!
-A thôi khỏi! Tôi ổn mà, cảm ơn anh!_vừa nói cậu vừa kéo áo khoác trên vai xuống nhưng ngay lấp tức bị Jimin vịn lại, tay anh đặt lên vai cậu
-Vào nhà anh tạm trú cũng được! Trời lạnh lắm. Anh biết chắc hiện giờ em không muốn trở về căn nhà đó đâu đúng không?_Jimin như hiểu ý Jungkook
Thấy Jimin nói đúng như suy nghĩ của mình, cậu cũng mung lung mà chấp nhận dù không biết anh là ai
-Chỉ tạm thôi! Tối nay tôi sẽ tự đi về. Cảm ơn anh!!_Jungkook
Thành công miễn mãng nên Jimin rất vui liền chạy tới mở cửa xe cho cậu và nở một nụ cười. Cậu là ai mà lại làm Jimin vui? Cậu là ai mà làm con người lạnh nhạt kia ngay lập tức xuất hiện một nụ cười ấm áp? Cậu là ai mà lại được Jimin cưng chiều dù là lần đầu tiên gặp mặt? Đúng! Cậu là người rất đặc biệt, thứ tình cảm của anh giành cho cậu cũng như đó mà đặc biệt theo. Tất nhiên không phải người dưng, không phải tình bạn, không phải tình anh em, cũng không phải tình thương mà hơn nữa nó là tình yêu.
Sau một hồi chiếc xe chạy quanh khu biệt thự thì cuối cùng cũng đã đi vào một căn biệt thự nhất định được coi là to nhất khu này. Jungkook không thể tránh khỏi việc mắt thì to tròn, miệng thì cứ O O, A A. Nơi này cũng chả thua kém gì chỗ Taehyung. Một ngôi nhà hiện đại được bao bọc bởi một màu trắng tinh khiết và có điểm vài chỗ tối nhằm làm nổi bật. Vào phía trong là một không gian vô cùng to lớn, có một dãy ghế gỗ lót nệm mang hơi hướng hiện đại không chạm khắc cầu kì, một cái tivi đối với cậu là khổng lồ ở phía trước dãy ghế, xung quanh được treo những tấm tranh nghệ thuật mang một ý nghĩa sâu xa nào đó, trên dãy kệ dài không hề dính một hạt bụi nào được trang trí bằng những bình hoa lớn nhỏ khác nhau nhưng không hề cảm giác lệch lạc mà lại còn rất hài hòa.___________________________
Chắc là tới đây thôi nhé! Cảm ơn mn đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
Ngẫu nhiênNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!