Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, Jungkook khi ăn không nói một lời chỉ cặm cụi nhìn vào chém cơm rồi đĩa thức ăn trên bàn. Jimin cũng im lặng để lỡ làm phiền cậu nhưng ngược lại đôi mắt lém lĩnh của anh như không thể đứng yên được, nó không thể rời khỏi Jungkook. Anh cứ gấp một miếng lại nhìn cậu, rồi nở một nụ cười mỉm. Đã thật sự lâu rồi anh vẫn chưa cảm thấy lòng mình ấm áp và bình yên tới vậy. Anh lúc này hoàn toàn khác với anh ngày thường. Một người ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải một người lạnh lùng, tàn nhẫn, một nụ cười cũng không thể tìm thấy dù là rất nhỏ. Nhưng ai cũng biết thật chất Jimin không phải con người như vậy mà là do góc khuất kia đã làm anh thành ra thế này!
-Cảm ơn anh vì đã cho em cùng dùng bữa. Thức ăn ngon lắm! _Jungkook nở nụ cười đôi môi đỏ hồng làm lộ hàm răng trắng đều và hai chiếc thỏ nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. (au:ôi trời cute quá mức T.T) Hình ảnh của cậu như đang thôi miên người con trai phía trước. Anh hiện đang thần người ra mà tranh thủ nhìn cậu (Jimin:Taehyung à! Anh bị lé sao:D)
-Ah! Không có gì đâu! _Jimin lấy lại bình tĩnh và nói-Thường ngày anh cũng ăn sớm vậy sao?_Jungkook hỏi
-Uhm! Là thói quen_Jimin
-..._Jungkook không nói gì chỉ gật đầu
-Jungkook!_Jimin bỗng gọi tên cậu một cách nghiêm túc
-Vâng! _Jungkook giật mình
-Trò chơi vừa nảy anh nói với em! Em có muốn cùng tham gia? _giọng Jimin bắt đầu nghiêm túc hơn.
Đúng! Đó không phải là lợi dụng đâu, chỉ là nhờ cậu giúp một phần thôi!! Cuối cùng gì cậu cũng thuộc về anh mà! Anh yêu cậu rồi!
-Ơ... Nhưng em vẫn chưa hiểu ý anh... _Jungkook tỏ vẻ hơi sợ
-Anh cũng rất ghét tên Kim Taehyung đó và rất muốn làm gì đó cho hả giận! Em hiểu ý anh chứ? _Jimin
-Ý anh là muốn em..._ cậu chưa nói xong ngay lập tức Jimin đã nói dùm
-Ý anh là muốn em làm theo lời anh! Sẽ không ảnh hưởng lớn gì tới em vì chúng ta đâu giết người mà chỉ chơi với cậu ta cho hả giận mà thôi! Em không cần lo lắng! Và em...không cần hỏi lý do! Em muốn chứ! Chỉ đơn giản thôi. _Jimin liên tục thuyết phục Jungkook
-Ơ... Umm...ơ!! Em... _Jungkook ấp úng, đưa tay lên gãi đầu
-Em cứ bình tĩnh! Không có gì phải lo lắng. Nếu em chấp nhận thì đây... là nơi em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn, khi em cần anh sẽ có mặt, được chứ! _Jimin
-Mà anh muốn em làm gì? _Jungkook lắng nghe
-Anh muốn tập đoàn LY sẽ mắc phải một vài sai sót trong thời gian ông bà chủ tịch không có nhà. Anh muốn em xử lý tập hồ sơ của anh ta, Taehyung!_vừa nói xong Jimin ngước qua nhìn Jungkook
Jungkook không phải chấp nhận vì được cái quyền đến nơi to lớn này bất cứ lúc nào hay có một người đẹp trai, quyền lực, giỏi giang, giàu có bên cạnh mà thật ra với cái suy nghĩ đỡn giản của cậu là cũng muốn hả giận vì tên Kim Taehyung đáng ghét kia đã kiếm chuyện với cậu
-Trễ rồi! Em cảm ơn anh đã cho em ở lại từ trưa đến giờ! Em về đây_Jungkook nói, các ngón tay xinh xắn của cậu đan vào nhau, cậu cuối đầu
-Anh sẽ chở em về_Jimin
-Ah! Không cần đâu. Em cũng có nhìn qua tên đường, em sẽ hỏi người ta để giúp. Em tự đi được. Cảm ơn anh_Jungkook
-Giờ này cũng trễ rồi! Với lại đường từ đây về nhà Taehyung cũng không phải gần. Em và Taehyung lại đang có chuyện lỡ như anh ta không mở cửa thì em ở đâu? _Jimin lo lắng
-Ờmmm... ??? _Jungkook cũng thoáng suy nghĩ-Thôi không nói nhiều nữa, ra xe anh chở em về! _Jimin nắm tay Jungkook dẫn ra xe. Chiếc xe Hennessey màu xám đen điểm trắng với chất liệu nhám mang đậm phong cách hiện đại, trẻ trung, phá cách đang phóng trên đường. Chiếc xe hiện đang chạy với tốc độ bình thường do có Jungkook, anh sợ ảnh hưởng nên đã giảm tốc độ. Trên xe Jungkook cũng không nói gì ngoài việc chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thoáng chút ngồi trên chiếc ma tốc độ thì hiện giờ nó đã được dừng cách căn biệt thự Taehyung vài mét
-Ờm... Tới rồi! Em cảm ơn! _Jungkook vừa nói vừa mở cửa xe
-Jungkook!! _Jimin nắm tay cậu lại và nói
-Vâng ạ? _Jungkook
-Ngày mai anh muốn gặp em! 5h chiều được chứ!?_Jimin nhểnh mày nhìn cậu
-Ommm..._Jungkook suy nghĩ một lát lâu
-Nhanh thôi. Không mất thời gian của em đâu! Anh chỉ là có bất ngờ cho em thôi! _Jimin
-Ưmmm... Không phải là em sợ anh làm mất thời gian của em mà là em sợ không thể ra ngoài được!.... Nhưng không sao đâu! Em sẽ cố gắng mà. Nhất định sẽ gặp được anh! _Jungkook đưa tay lên làm biểu tượng fighting rồi mỉm cười
-Uhm! Cảm ơn em. Anh sẽ đợi em ở đây. _Jimin cũng mỉm cười theo cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook]Trả lại đôi cánh (Longfic/Ngược). <Part 1>
RandomNgược thụ!! -Em là gì vậy chứ???....Dù có là gì nhưng xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em mà Jungkook à!!